Chương 26: Chỉ muốn...(H)

277 23 0
                                    





Nóng, nóng quá. . .

Dường như trong thân thể có một ngọn lửa, thiêu đốt thần kinh Thuỳ Trang, khiến nàng váng đầu hoa mắt, miệng đắng lưỡi khô.

Rõ ràng cảm nhận được cơ thể mình sắp nóng chết người, thế nhưng nơi đào nguyên bí mật lại nước lan tràn thành lụt, một mảng lầy lội. Nàng mất khống chế cuộn hai chân lại, thân thể ra sức ma sát với drap giường, nóng quá. . .  Nóng. . . .

So với nóng như thiêu đốt, thứ càng khiến người ta đau khổ hơn chính là ngứa, đường hành lang co rút, nhanh chóng khép khép mở mở, Thuỳ Trang không phải thiếu nữ ngây thơ cái gì cũng không biết, nàng biết mình đang muốn gì, cực kỳ muốn, cực kỳ muốn gậy thịt thô to. . . Cực kỳ muốn cô.

Trong đầu hiện lên gương mặt xinh đẹp của Diệp Anh, chẳng biết nàng ngồi dậy từ lúc nào.

Bàn tay nhỏ bé vô thức xoa nắn thân thể, giật cổ áo ra, lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn.

Không đúng, thân thể thật sự không ổn tý nào. . .

Trong trí nhớ còn sót lại, bởi vì đau đầu nên nàng mới đi toilet. Tửu lượng Thuỳ Trang không cao, tuy hôm nay có người mời rượu, song thật ra nàng chẳng uống được mấy ly. Lúc ấy nàng cảm thấy trong phòng bao quá bí bách, cộng thêm tác dụng của men rượu, cho nên mới không thoải mái.

Chẳng lẽ. . .  Có vấn đề ngay lúc đó.

Khó khăn gượng ngồi vững, Thuỳ Trang muốn thoát khỏi chỗ này. Tầm nhìn của nàng mơ mơ màng màng, chung quanh rất tối, hình như trên giường còn có người nằm.

Hai chân mềm nhũn, nàng ngã ngồi lên giường một lần nữa. Hai chân không ngừng run lẩy bẩy, hành động của nàng đánh thức người trên giường.

Một cánh tay duỗi tới: "Mai Ly. . . Mai Ly tiểu mỹ nhân, mau tới đây. . .  Cười với anh trai một cái. . ."

Không, không. . . Thuỳ Trang gắng gượng tránh thoát cánh tay kia, nóng quá, thật sự nóng quá  . . . Nhưng mà nàng có thể nhận biết được, người kia, không phải Diệp Anh.

Thế nhưng Diệp Anh đang ở đâu, tại sao cô không đến cứu nàng.

Cảm giác khô nóng càng lúc càng khiến nành khó chịu, nàng thử cố gắng bước xuống giường một lần nữa, tuy nhiên mắt cá nhân nàng bỗng bị xiết chặt.

"Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, bắt được em rồi."

. . . .Giọng đàn ông say khướt khiến người ta chán ghét , "Để xem em chạy đằng nào, nấc, lại đây với anh trai."

"Thả tôi ra, thả tôi ra. . ."  Thuỳ Trang giãy giụa kịch liệt, nhưng mà ngay cả sức bước xuống giường nàng cũng không có, chứ đừng nói đến chạy trốn. Nàng có cảm giác nếu gã đàn ông kia dùng sức thêm một chút, nàng sẽ bị tóm gọn, lúc này nước mắt rốt cuộc cũng tràn khỏi mi: "Diệp Anh, hức. . .  Diệp đang ở đâu, Diệp Anh. . . ."

Suy nghĩ ngày càng rời rạc, mặt nàng toàn là nước mắt, đột nhiên một bàn tay ấm áp phủ lên hai má nàng, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cả người nàng, giọng phụ nữ trầm ấm truyền đến từ trên đỉnh đầu.

"Trang, đừng sợ, là Diệp."

Diệp Anh, là Diệp Anh. . .  Thuỳ Trang khóc lớn tiếng hơn, bàn tay nhỏ bé níu lấy vạt áo Diệp Anh, dùng sức đánh: "Sao giờ Diệp mới đến, sao giờ Diệp mới đến!"

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ