Chương 30: Em muốn ở chỗ này

139 12 0
                                    




Sau khi dở khóc dở cười, Thuỳ Trang vô cùng đồng cảm với Quỳnh Nga, thông qua vòng bạn bè lẩn quẩn của Diệp Anh, cô tìm được Quỳnh Nga, còn kéo theo Ngọc Huyền, lập một hội tác giả khiến người hâm mộ sáng mắt.

Ba người cấu kết làm chuyện xấu, Quỳnh Nga đề nghị: "Thuỳ Trang, cách hành văn của cậu tốt như vậy, không viết tiếp bộ truyện đó quả là đáng tiếc. Diệp Anh là chồng cậu, cậu viết tiếp đi, tớ tin cậu nhất định sẽ viết rất hay."

Thuỳ Trang rục rịch, thế nhưng lòng lại ưu tư: "Lỡ bị phát hiện. . . " Chắc chắn kết quả của nàng sẽ cực kỳ thê thảm.

"Lén lút viết là được rồi," Ngọc Huyền nháy mắt ra hiệu, "Không một tiếng động."

Cuối cùng Thuỳ Trang cũng bị dụ dỗ, nghĩ đến đây, đáy mắt nàng lóe sáng, chủ động ôm cổ Diệp Anh, miệng nhỏ chu lên, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng hà hơi, "Diệp. . . Đêm qua, Thuỳ Trang chưa cho Diệp ăn no."

Nghe được giọng nói nũng nịu của nàng, trái tim Diệp Anh rung động, yết hầu trượt lên trượt xuống, cô có cảm giác vật giữa hai chân bỗng nóng lên. Không nói hai lời, Diệp Anh muốn bế Thuỳ Trang quay về phòng ngủ, tuy nhiên, Thuỳ Trang ngăn cô lại.

"Đừng về phòng ~"

"Không về phòng mà còn quyến rũ Diệp?" Người phụ nữ bóp eo nàng, bàn tay dùng sức sờ mạnh vào giữa hai chân nàng, "Bé cưng, đã ướt rồi mà còn không chịu thừa nhận. Cho em sờ gậy thịt của ông xã, em xem, đều do em trêu đấy."

"Không phải đâu," Mặt Thuỳ Trang phiếm hồng, nhưng nàng bày ra dáng vẻ quyến rũ chết người đặc thù của phụ nữ có chồng, "Em. . . Em muốn ở chỗ này."

Lời vừa thốt ra, ánh mắt Diệp Anh sâu thêm vài phần. Thuỳ Trang nhân cơ hội rướn người lên cắn lỗ tai cô, "Ông xã, Thuỳ Trang đợi không kịp nữa ~"

"Chính em tự tìm đấy nhé!"

Chỉ nghe một tiếng kêu to đầy duyên dáng, Thuỳ Trang đã bị đè ra sofa.

Bởi vì đang ở nhà, váy của nàng vô cùng đơn giản sơ sài, bên dưới làn váy mỏng là chiếc quần lót tơ tằm nhỏ xíu, bàn tay Diệp Anh đè lên vải vóc, nhắm ngay miệng huyệt bên trong mà xoa nắn. Nàng nhanh chóng ngâm nga, quấn hai chân quanh eo cô, "Ông xã ~ Thuỳ Trang muốn ~"

"Muốn cái gì?"

"Muốn gậy thịt của lão công ~" Gương mặt nhỏ nhắn của Thuỳ Trang ửng hồng, không biết vô tình hay cố ý, nàng còn cắn ngón tay đáng thương nhìn Diệp Anh.

Thấy cảnh này, kích thước vật giữa hai chân cô tăng vọt, một giây chần chờ cuối cùng cũng tan biến, cô kéo mạnh quần lót nàng xuống, tách đôi chân thon dài ra, ưỡn eo đâm thẳng vào.

"Ừm. . . Đúng rồi, aha. . . Đúng rồi."

Hai vợ chồng nhiều lần cá nước thân mật, đối với thân thể đối phương đã quen thuộc từ lâu. Diệp Anh chính xác tìm được chỗ mẫn cảm của Thuỳ Trang, cô bắt đầu đâm vào lúc nông lúc sâu, hai chân Thuỳ Trang quấn lấy eo cô, cái miệng nhỏ liên tục nói lời cô thích nghe.

"Ông xã ~ Lớn quá. . . . Aha, gậy thịt của ông xã lớn quá . . . "

"A. . . Đội lên rồi, đội lên. . . Đội lên hoa tâm Thuỳ Trang rồi. . . "

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ