Chương 28: Có thai

190 12 0
                                    





Cuộc sống về đêm ở Hải thị rất dài, lúc này đã qua rạng sáng, dưới lầu đèn đuốc vẫn sáng trưng như trước, dòng xe cộ như vải dệt.

Thuỳ Trang lọt thỏm trong chiếc áo tắm nữ rộng thùng thình, từng tấc da thịt mềm mại bóng loáng đều được đôi tay người phụ nữ âu yếm vuốt ve, hoa huyệt ẩn chứa gậy thịt to lớn không ngừng ra vào.

Khác với gió táp mưa rền lúc nãy, bây giờ người phụ nữ đã tiết chế hơn, tốc độ không quá nhanh. Gậy thịt vừa thô vừa to nhồi nhét vào đường hành lang, chuyên tâm xỏ xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm bao bọc thân gậy, cắm vào khó khăn, nhưng khi rút ra lại luyến tiếc mật động ấm nóng ngậm mút xuýt xao.

Đồng thời với động tác đút vào là tiếng nước róc rách truyền ra từ chỗ hai người kết hợp.

Giữa hai chân cô gái nhỏ lầy lội không còn hình dáng, ngoại trừ dâm thuỷ liên tục chảy ra bên ngoài, còn có tinh dịch lúc trước người phụ nữ bắn vào, bây giờ bị chèn ép tràn ra ngoài. Chất lỏng sền sệt như cháo trắng bắn tung tóe lên đùi hai người, mỗi một lần người phụ nữ va chạm đều khiến khu rừng rậm phía trên vật nam tính giữa hai chân cô ướt nhẹp, bết lại thành một mảng, thậm chí còn dính lên cả phần bụng săn chắc phẳng lỳ.

Thuỳ Trang nhỏ giọng hừ hừ, để Diệp Anh tùy ý xoa nắn bầu ngực sữa, vuốt ve lúc nặng lúc nhẹ, "Bé cưng, thích phong cảnh chỗ này không?"

Phòng này là phòng tốt nhất của khách sạn Văn Hoa, đương nhiên cũng là nơi lý tưởng nhất để ngắm cảnh đêm.

Ban công rộng thênh thang đủ để bọn họ mây mưa triền miên, hoàn toàn không lo có người nhìn thấy. Cho nên chỉ cần tiện tay khoác cho nàng chiếc áo tắm, Diệp Anh đã kéo nàng ra ngoài, để cho nàng đứng tựa vào lan can, cái mông nhỏ vểnh lên, lộ ra mật động ẩm ướt non mềm mời gọi cô tới tàn phá.

Chẳng qua cái tư thế này nhanh chóng khiến cho cô gái nhỏ chống đỡ không nổi. Hai chân nàng không ngừng loạng choạng, muốn bảo người phụ nữ dùng bàn tay to ôm eo nàng, giúp nàng đứng vững. Thân thể mềm mại lung lay kịch liệt, thậm chí hai quả đào mật nặng trĩu còn va đập vào lan can, nàng chỉ có thể thút tha thút thít cầu xin tha thứ, ". . . Hức, đừng mà. . . Thuỳ Trang, Thuỳ Trang chịu không nổi.. . "

Tác dụng của thuốc kích dục đã hết, đáng tiếc người phụ nữ sau lưng lại chẳng hề biết mệt.

Cũng may Diệp Anh còn biết thương hoa tiếc ngọc, cô đưa tay kéo cô vào lòng, giống như ôm một đứa trẻ rồi ngồi xuống ghế.

Thuỳ Trang nhẹ nhàng thở ra, nàng tựa vào lồng ngực cô, cảm nhận gậy thịt to lớn thả chậm tốc độ đâm rút trong đường hành lang, nàng nghiêng đầu cọ lên má Diệp Anh, "Không đẹp bằng ở nhà."

"Vậy thì lần sau ngắm cảnh ở nhà."

"Hừ, lại muốn làm chuyện xấu. . ." Cô gái nhỏ bất mãn thì thầm, thế nhưng trên mặt lại chẳng có vẻ gì là tức giận cả.

Nàng còn nhớ rõ dáng vẻ Diệp Anh khi chạy đến cứu mình, xét về vẻ mặt, nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô hoảng loạn đến thế, mất định hướng đến thế.

"Diệp Anh," Giơ tay lên, nàng ôm lấy cổ người phụ nữ rồi nghiêm túc nhìn cô, "Cuối tuần, em dẫn Diệp về nhà."

Nhà này, đương nhiên không phải là khu nhà cao cấp của Diệp Anh, cũng không phải phòng thuê nhỏ của Thuỳ Trang, mà là cha mẹ Nguyễn.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ