Chương 16: Yêu em từ phía sau

504 19 0
                                    





Yết hầu trượt lên xuống, Thuỳ Trang vô thức ngẩn đầu, đột nhiên có một sức mạnh lớn ép tới, bàn tay to nắm lấy eo nhỏ của nàng, gần như muốn nghiền nát nàng. Giữa hai chân mát lạnh, ngay sau đó, vật nóng hổi xông thẳng vào.

Cả người cô nàng tức căng thẳng, ngay khi gậy thịt cắm vào, tất cả dây thần kinh hoàn toàn kéo căng như dây cung, môi mỏng hung hăng rơi xuống cái miệng nhỏ nhắn, gặm cắn thỏa thích, "Bé cưng. . . Gậy thịt đút cho em, từ từ thưởng thức nhé."

"A. . . . A. . . ."

Nàng bị cắm thốt không ra lời, quá thô. . . Quá lớn. . . Tuy không phải lần đầu tiên, nhưng bị dị vật xâm chiếm như thế khiến cho đường hành lang chịu không nổi, đường hành lang mềm mại sử dụng toàn bộ sức lực để đè ép đẩy xoắn, muốn đẩy dị vật to lớn ra ngoài.

Thế nhưng, hết lần này đến lần khác, càng đẩy thì gậy thịt tiến vào càng sâu. Bên tai của nàng tràn ngập tiếng thở gấp của người phụ nữ và tiếng rên rỉ của chính mình, giữa lúc va chạm, tiếng nước vang lên ồm ộp, nàng có cảm giác mông mình ẩm ướt, chất mật giàn giụa.

"Nói, còn ngứa hay không? "

"A. . . , ừ a . . . " Nàng không còn sức lắc đầu, tóc dài rơi tán loạn như đóa hoa màu hồng nở rộ, nở rộ dưới hai thân thể đang quấn lấy nhau.

Không nhận được câu trả lời của người tóc hồng, Diệp Anh càng dùng sức đâm vào hơn. Vật lớn đâm vào nhanh rút ra cũng nhanh, mang theo từng đợt dịch thể nóng bỏng, gậy thịt ướt đẫm, giống như được phủ lên một lớp mật trong suốt, gần như phát sáng dưới ánh đèn.

"Ừ, hút rất chặt. . ." Bàn tay to kéo chân dài của người tóc hồng gác lên khuỷu tay.

Lúc này, quần áo Diệp Anh vẫn hoàn hảo như trước, cúc áo sơ mi nguyên vẹn ngay ngắn cài lên tận cổ, quần áo phẳng phiu chẳng hề có một nếp gấp, chỉ có cúc và dây kéo quần mở rộng, lộ ra khu rừng rậm dày đặc và vật nữ tính vừa thô vừa to giữa hai chân, trước hai chân mở rộng của người con gái, gậy thịt nhanh chóng đút vào, đè ép mật dịch đang tràn ra.

Cô cắm vào vừa nhanh vừa sâu, không nể tình chút nào, đường hành lang chật kín không khe hở, Thuỳ Trang hít khí lạnh, nàng có thể cảm giác được gậy thịt to lớn đang tàn sát bừa bãi trong người mình.

Ngay từ đầu, nàng còn có thể chịu đựng để tiếng rên rỉ không phát ra quá lớn, nhưng càng lâu sau, nàng thật sự lực bất tòng tâm. Quá nhanh. . . . Lần nào cũng đâm thẳng vào hoa tâm, cái miệng nhỏ nhắn càng bị đâm càng mềm nhũn, nàng có cảm giác mình sắp không kiềm chế được tiếng rên rỉ nữa, cái miệng nhỏ bật thốt ra tiếng ưm a ngày càng chói tai.

"Diệp, Diệp Anh. . . . Không được, ưm a. . . Em, em muốn thét lên.. . . Dừng lại. . . A a. . . Mau dừng lại. . . ."

Mũi tên đã lên dây, đương nhiên Diệp Anh không thể dừng lại, cô chọn cách đưa ngón tay vào khoang miệng nhỏ nhắn của người tóc hồng. Ngón tay khuấy động trong khoang miệng nóng ướt, tàn sát bừa bãi bốn phía đùa bỡn chiếc lưỡi nhỏ thơm tho tìm cách tránh né, cũng thành công chặn tiếng rêи ɾỉ của Thuỳ Trang lại.

"A. .. . . . Ư. . . . "

Không chỉ như thế, cô còn điều chỉnh góc độ, bắt chước động tác của gậy thịt trong hoa huyệt, một trên một dưới, một trước một sau, dùng ngón tay đút vào miệng Thuỳ Trang.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ