Chương 20: Bởi vì Diệp ngốc nghếch

623 34 2
                                    




Bầu không khí đông cứng trong nháy mắt.

Âm cuối chưa tiêu tán còn quanh quẩn đâu đây, hòa cùng tiếng tiếng rào rào, rào rào, giống như tiếng trống.

Sự im lặng khiến người ta hít thở không thông, thế nhưng sau khi im lặng qua đi, cơn thịnh nộ bắt đầu bùng phát.

"Em nói cái gì?"

Thuỳ Trang nghe thấy từng chữ như được nặn ra từ kẽ răng. Cô nhẫn nại, cô kiềm chế lửa giận, cô lạnh lùng hỏi lại một lần nữa.

"Nguyễn Thuỳ Trang, em lặp lại cho tôi."

Kết thúc rồi, tất cả mọi thứ, dừng lại ở đây.

Thuỳ Trang muốn khóc, song nàng lại nở nụ cười.

"Diệp tổng chưa nghe rõ sao?" Nàng cười nhạt, "Được, tôi lặp lại lần nữa, tôi không có hứng thú làm người đẻ thuê, tôi. . . "

Lời còn chưa dứt, một lực mạnh kéo tới, nàng bị ép mạnh lên tường. Hoàn toàn không có bất cứ một bước dạo đầu nào, gậy thịt vừa thô vừa to liền mạch đâm vào hoa huyệt, chẳng chút do dự.

"A. . .!"

Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cơ thể nàng căng cứng trong nháy mắt, xâm nhập, đút vào. . . Đường hành lang bị cưỡng ép căng ra, một giây này, cả người Thuỳ Trang giống như một con rối, mặc người mổ bụng, khoét tim khoét phổi. Đau đớn khiến cả người nàng run rẩy, nàng vội cắn chặt răng, không để mình vì đau mà kêu ra tiếng.

"Em lặp lại lần nữa xem." Hơi thở nóng hổi của người phụ nữ phun lên gáy nàng, trong quá khứ, hơi thở đó luôn khiến người ta trầm mê, còn bây giờ, nó chỉ giống như dã thú đang gào thét.

"Nguyễn Thuỳ Trang, có gan thì lặp lại lần nữa cho Diệp!"

Diệp Anh giận điên lên, dù thế nào cô cũng không ngờ tới, Thuỳ Trang bỗng nhiên quay đầu tạt cho cô một gáo nước lạnh như vậy.

Vật lớn tiến sâu vào đường hành lang, chuẩn xác không nể nang đâm vào khối thịt mềm mẫn cảm nhất. Cô nghe được tiếng rên rỉ kiềm nén của nàng, nhỏ như muỗi kêu. Cô cố định vai nàng lại rồi dùng sức kéo gương mặt nhỏ nhắn của người con gái về phía mình.

Dưới ánh đèn, mặt nàng toàn là nước mắt, bướng bỉnh nhìn cô trừng trừng, hàm răng cắn mạnh vào môi, thậm chí mạnh đến nỗi làm môi ứa máu.

Trái tim Diệp Anh bỗng xiết chặt.

Trong vô thức, cô thả nhẹ tốc độ đẩy đưa. Bàn tay to ôm lấy đôi vai thơm của nàng, các đốt ngón tay gần như trắng bệch.

"Lời em mới nói, Diệp sẽ coi như chưa từng nghe qua. Sau này không cho phép em nói nữa."

"Không cho phép, lại là không cho phép. . ." Thuỳ Trang lộ ra nụ cười hết sức thê lương, "Không cho phép làm cái này, không cho phép làm cái kia, Diệp có từng nghĩ qua là em muốn gì chưa?"

Tiền bạc, quyền thế, chiều chuộng. . . Nàng hoàn toàn không muốn, thậm chí ngay cả ở bên nhau lâu dài, nàng cũng không dám yêu cầu xa vời. Nàng chỉ muốn ngay tại giây phút này, có được chút tình yêu của cô.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ