Chương 10: Tôi chờ em

336 21 0
                                    




Thuỳ Trang không ngờ, cấp trên làm việc cực nhanh, trước khi tan sở, Thuỳ Trang đã nghe nói Lâm Tuyết bị sa thải rồi, chiêu thức của Vũ đại trợ lý, quả là ngoan độc, nàng không khỏi líu lưỡi, nhưng nàng nào biết, lệnh sa thải này chẳng có chút liên quan nào tới Vũ Kha cả, mà là Diệp Anh ra lệnh.

Trong văn phòng tổng giám đốc, ngón tay người phụ nữ gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, "Tan sở rồi," Cô lạnh nhạt nói: "Mọi người về trước đi."

Vũ Kha và Mai Ly người đứng bên trái người đứng bên phải, báo cáo tổng kết công việc hằng ngày xong, Vũ Kha xếp lại tài liệu rồi cười nói giỡn, "Boss đã lên tiếng, vậy hôm nay có thể về nhà sớm một chút rồi."

Thế nhưng Mai Ly lại có chút do dự, "Diệp Anh tổng, tối hôm nay bên tập đoàn Hoành Việt có tiệc rượu. . . ."

"Không đi." Diệp Anh lời ít mà ý nhiều. Cô đứng lên, thấy Mai Ly vẫn đứng bất động ở đó, "Còn chưa đi?"

"Vậy, Diệp tổng, chị. . . "

"Bạn gái tăng ca, tôi muốn ở lại cùng cô ấy."

Cả người Mai Ly lập tức cứng lại, sau đó cô ta nghe cô thản nhiên nói tiếp: "Kha, cô ấy nói hôm nay phải tăng ca nhỉ?"

"Dạ," Vũ Kha vội vàng gật đầu, "Có điều công việc vốn không phải do cô ấy làm..."

"Không sao," Ánh mắt người phụ nữ sắc như dao, chỉ là ngắn ngủi nhìn thoáng qua, nhưng cũng đủ khiến lòng bàn tay Mai Ly đổ mồ hôi lạnh, cô nhìn Vũ Kha, nhưng Mai Ly biết cô đang nói cho ai nghe, "Tuy nhiên loại chuyện này, tôi hi vọng không có lần thứ hai."

"Trong công ty có nhiều chức vị, người cũng nhiều. Một cái ghế chỉ có một người ngồi, nếu người này không được, vậy thì đổi một người khác, rất đơn giản."

__

Kim đồng hồ treo tường chỉ qua con số bảy, người trong văn phòng đã về hết, chỉ còn mỗi bàn làm việc của Thuỳ Trang còn sáng đèn.

Nàng đã làm mấy tiếng đồng hồ liên tục, tay mỏi nhừ, có hơi hoa mắt, còn đói bụng nữa. Cơm trưa không ăn đàng hoàng, đến bây giờ vẫn chưa ăn cơm chiều, nàng đang nghĩ miên man thì bỗng nghe bụng mình kêu ọt. . .ọt mấy tiếng, ngoài cửa bay tới mùi thơm của thức ăn.

Ọt ọt. . . Nàng buông chuột máy tính ra, "Chắc mình bị ảo giác thật rồi, không ngờ có thể ngửi được mùi cá hấp, ừm. . . Còn có gỏi măng gà xé phay."

"Xem ra mũi em vẫn thính lắm." Một giọng trầm ấm vang lên, "Ngửi thử xem, còn món gì nữa?"

Thuỳ Trang thoáng khựng người: . . . . Diệp Anh!

"Sao thế, không muốn gặp tôi?" Người phụ nữ đi tới, đặt chiếc hộp giữ ấm bốn tầng cỡ lớn xuống trước mặt nàng, "Ăn cơm đi."

"Không phải đâu," Nàng hơi lúng túng, "Em chỉ, em chỉ giật mình chút thôi. . . Không phải Anh đã về rồi sao?"

Lúc tan tầm, rõ ràng nàng đã nhìn thấy Diệp Anh đi ra, cũng không thèm hỏi han gì nàng, càng không có nói muốn đưa nàng về nhà, Thuỳ Trang ôm chút hi vọng nhìn theo, nhưng lập tức thất vọng.

Quả nhiên là nàng đã nghĩ quá nhiều, Diệp Anh bận rộn như thế, nghe nói đêm nay cô còn có tiệc rượu, nào có thời gian để ý đến nàng.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ