Chương 7: Đã đâm đã chọc

579 29 0
                                    





Thuỳ Trang chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay cả khóc cũng không ra hơi. Đau đớn, trướng, xót, nóng bỏng. . . Vật nữ tính chậm chạp tiến về phía trước, lực đạo không lớn, nhưng lại mang theo khí thế không cho từ chối.

Nàng chẳng cách nào phản kháng, càng thêm trốn không thoát, chỉ có thể để mặc người phụ nữ này giam trong lòng ức hϊếp, nước mắt tuôn rơi từng giọt, dịch thể ẩm ướt trộn lẫn với tơ máu cũng từ từ chảy ra khỏi hai chân.

Nàng vốn mẫn cảm, Diệp Anh chậm rãi đưa đẩy chừng mấy phút, tường thịt càng chọc vào càng mềm, rốt cuộc không còn xoắn nhanh như lúc nãy nữa. Hiện tại, Thuỳ Trang cảm thấy từ hoa tâm truyền đến cảm giác sảng khoái kỳ diệu, cái miệng nhỏ của nàng khẽ nhếch lên, bật ra tiếng rên rỉ yêu kiều, "A, a. . . . Muốn. . . Muốn, ừ a. . . Chạm vào, chạm vào. . ."

"Chạm vào cái gì?" Một chất giọng khàn khàn hỏi cô.

Nàng mơ mơ màng màng, cảm giác giữa hai chân mình nóng bỏng như có lửa: "Chạm, chạm vào hoa tâm. . ."

Người phụ nữ cười rộ lên, cô xoay gương mặt nhỏ nhắn của nàng lại, "Vậy em có thích không?"

Đối diện với tầm mắt cô, Thuỳ Trang mới tỉnh táo lại một chút, thôi xong, sao nàng lại có thể nói ra những lời này, từ từ. . . Vừa rồi cô hỏi nàng cái gì cơ.. . .

"Hửm?" Thấy nàng không đáp, Diệp Anh nhướng mày.

Nàng kiên trì: "Diệp, Diệp tổng. . . Cô nói mấy lời này, chẳng phù hợp chút nào."

Cô là nữ thần hệ cấm dục, chẳng lẽ không nên vĩnh viễn dùng vẻ mặt lạnh như băng quan sát chúng sinh sao? Mấy câu vừa rồi là thế nào?

Diệp Anh tỏ vẻ như nghe được điều gì buồn cười lắm, khóe môi cô cong lên cao hơn, "Chọc cũng chọc rồi, đâm cũng đâm rồi, còn gì không thích hợp nữa?"

Nhất thời mặt Thuỳ Trang đỏ rực, nàng cắn môi, lấy hết can đảm nói: "Diệp, Diệp tổng, cô không thể nói với tôi như vậy, dù sao hai chúng ta chỉ là tình một đêm. . .

Lời còn chưa nói xong, nàng đã thấy sắc mặt Diệp Anh lạnh hẳn, nàng nói sai rồi sao?

Thử thăm dò, Thuỳ Trang cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Vậy là. . . Quy tắc ngầm?"

"Em giỏi lắm Thuỳ Trang," Lần này không chỉ sắc mặt, giọng Diệp Anh cũng lạnh hẳn, "Tình một đêm, quy tắc ngầm. . . Đầu óc em nghĩ cái gì vậy hả?"

Người phụ nữ nghiến răng nghiến lợi, mạnh mẽ giữ chặt nàng tấn công dồn dập, cô nâng mông nàng lên rồi ôm nàng vào lòng mình.

Động tác này khiến cho vật to lớn chống giữa hai chân Thuỳ Trang biến tấu cứng rắn dạo quanh một vòng, nàng lập tức phát ra tiếng rên rỉ khó kiềm chế, hai đùi ngọc vòng quanh eo cô, cứ như vậy bị hành hạ một hồi.

Diệp Anh cũng mặc kệ nàng đang trong thời điểm mẫn cảm nhất, cô ôm nàng vừa đi vừa làm. Nhất thời, trong văn phòng tràn ngập tiếng thiếu nữ khóc nức nở.

"A, a, đừng mà. . . Diệp tổng, tôi sai rồi. . . Van cô, van cô đừng làm nhanh như vậy nữa. . . . Hu hu hu, tôi thật sự sai rồi. . ."

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ