Chương 8: Làm bạn gái tôi

405 26 0
                                    





Không ngờ boss lại là loại boss này, thấy Thuỳ Trang lộ ra vẻ bi phẫn gần như tức chết, Diệp Anh bị nàng chọc cười. Lồng ngực cô chấn động, cơ thể đang dán chặt vào cô phát ra từng đợt tê tê dại dại, rung động lắc lư.

Thuỳ Trang chịu không nổi, nàng rùng mình một cái, hoa huyệt xoắn nhanh, ôm trọn vật nữ tính vừa mềm nhũn sau khi bắn xong, trong nháy mắt, Thuỳ Trang cảm thấy tiểu xấu xa kia lại từ từ cứng rắn ngóc đầu lên.

Diệp Anh rên một tiếng buồn bực, cô đưa tay nâng cằm nàng lên, sau đó cắn lên đôi môi hơi sưng đỏ một cái.

"Thuỳ Trang," Giọng cô khàn khàn, "Làm bạn gái tôi đi."

Thuỳ Trang sợ ngây người, "Tại. . . Tại. . . Tại. . . Tại sao?!"

"Không tại sao cả." Người phụ nữ cong môi cười, gậy thịt thô to tiến vào lần nữa, lúc này đây cô cũng không gấp gáp.

Nhưng mà khi tiến sâu vào trong hoa kính, bị tầng tầng lớp lớp thịt non quyến rũ nóng ướt xiết chặt, cô chậm chạp đẩy đưa, ánh sáng tĩnh mịch bao trùm đôi mắt, khiến Thuỳ Trang xem không hiểu.

"Chỉ muốn em."

Thì ra, thì ra thứ cô coi trọng là thân thể của nàng.

Thuỳ Trang không nói nên lời cảm giác của mình lúc này, dường như là nhẹ nhàng thở ra, song lại có chút mất mát. Cố hết sức bỏ qua sự tê dại từ giữa hai chân truyền đến bụng dưới, nàng rũ mắt xuống rồi nhỏ giọng nói: "Vậy tôi.. . . Có thể từ chối không?"

"Không thể."

Lời ít mà ý nhiều, giống như để trừng phạt nàng, bàn tay to bắt lấy hai quả đào mật căng mọng, dùng sức xoa nắn, quy đầu to lớn đối diện với hoa tâm, nặng nề đỉnh một cái.

Thuỳ Trang hừ nhỏ, nàng rụt cổ, giọng nói càng nhỏ hơn: "Vậy cô còn hỏi tôi. . . Ừm."

Nghe được giọng mũi của chính mình, nàng hoảng sợ ngây người. Diệp Anh không khỏi bật cười, cô vỗ mông nàng một cái. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt."

Cuối cùng cô không dày vò nàng thêm nữa, lần đầu tiên nếm được ngon ngọt của nàng, cô có chút mất khống chế, cho nên mới càn rỡ thô lỗ.

Nhìn thấy bông hoa kia sưng đỏ, cánh hoa uể oải mở ra hai bên, bị gậy thịt dùng hết sức công phá, hỗn hợp tinh dịch và dâm thuỷ rơi tý tách, vừa phóng túng vừa đáng thương khiến Diệp Anh không khỏi hối hận.

Nhưng ngoài miệng đương nhiên cô vẫn không thừa nhận, bế thiếu nữ lên giường, cô rút gậy thịt vẫn đang cứng rắn ra, "Em ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ không động đến em."

"Như thế nào mới gọi là ngoan ngoãn?"

"Im lặng, ngủ."

". . . ."

Một lát sau, giọng nói do dự của thiếu nữ vẫn vang lên, "Nhưng mà, cái đó của cô, vẫn còn rất cứng. . .

"Ngày mai em còn muốn rời giường nữa không?"

Nghe được giọng nói ẩn nhẫn của người phụ nữ, Thuỳ Trang không dám nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Nàng ngoan ngoãn nép vào lòng cô, cảm nhận hơi thở vừa lạ lẫm vừa quen thuộc trên người cô, song trong lòng không thể nào an tĩnh được.

[dlaxtp] Diệp tổng, đừng qua đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ