Nhà họ Lạp là nhà có tiếng trong vùng, của cải chẳng biết để đâu cho hết. Nhà có ba cô con gái, người nhỏ nhất cũng đã độ hai mươi, thế nên ông Lạp đang gấp rút tính chuyện cưới xin.
-" Cha đã nhờ bà mối tính xong xuôi hết rồi, chọn được ba cô con gái, ai cũng đường hoàng là con nhà gia giáo"
Lệ Minh là chị cả, dễ tính, hiền lành nên cha nói sao thì nghe vậy. Người con giữa là Lệ Anh, ánh mắt sắc xảo, đang cảm thấy rất háo hức. Duy chỉ có cô con gái út, mặt mũi còn non choẹt đang ngồi trầm ngâm.
-" Cha, con còn nhỏ, cha cứ lấy vợ cho chị hai với chị ba trước, chuyện của con tính sau cũng được"
Vợ cả của ông Lạp ngồi một bên nhìn thấy Lệ Sa nói vậy thì nhăn mày khó chịu.
-" Chuyện cha bây đã quyết như vậy rồi bây còn muốn cãi hay sao"
Ông Lạp nhìn đứa con gái có phần nhút nhát của mình mà kiên nhẫn nói:
-" Không có được, cha phải làm một cái đám cưới lớn nhất cái vùng này, linh đình một trận cho nể nang mặt mũi, con cũng hai mươi rồi chứ ít, lấy vợ bây giờ là còn trễ"
Lệ Sa da dẻ trắng trẻo, mặt mũi thanh tú, không tính đến mức là ngốc nhưng tính tình rất thật thà, hiền lành như cục đất nên hay bị chèn ép. Số cô lại là con của vợ lẻ, mẹ mất sớm nên Lệ Sa rất khép mình, cha cô thương hai chị gái hoạt bát hơn, đó cũng là chuyện hiển nhiên. Vì vậy mà Lệ Sa rất hay tự ti.
-" Dạ"
Lệ Sa gật đầu rồi ngồi im trên ghế, ngó bộ dạng của cô Lệ Anh lại mỉa mai.
-" Lấy vợ mà em còn hông dám thì sau này làm được gì hả Lệ Sa"
Chỉ có chị hai Lệ Minh để ý tới Lệ Sa, đôi lúc thấy Lệ Sa như vậy mà tội, lúc nào cũng mềm mỏng khép nép hết.
-" Hông sao đâu út, lấy vợ thôi mà, không quen rồi cũng sẽ quen à, đừng có sợ"
-" Dạ"
Lệ Minh vỗ vai Lệ Sa, ông Lạp thấy vậy mới hài lòng gật đầu.
-" Ngày mai các bên sẽ đến bàn chuyện, vì người ta sẽ tự quyết định nên có thế nào thì ba chị em cũng không được so bì, cha dặn rồi đó"
Bà Lạp nhìn hai đứa con gái mình sinh ra lanh lợi thông minh mà cười rất hài lòng, tự tin rằng ngày mai một trong hai sẽ lọt vào mắt xanh của cô gái bà ưng bụng nhất, tiểu thư nhà họ Phác.
-" Lệ Minh, Lệ Anh, ra ngoài má dặn chuyện, ngày mai còn xư xử cho đường hoàng"
Lệ Sa vẫn ngồi đó nhìn má cả gọi hai chị đi, ông Lạp cũng chăm một điếu xì gà rồi bước ra ngoài, lâu rồi cô vẫn quen bị xem là người thừa như thế. Lệ Sa cũng không để ý, cô vốn luôn nghĩ mình sao cũng đươc nên không ganh đua.
Lệ Sa không phải không dám lấy vợ, cô không nhút nhát như mọi người nghĩ, chỉ là trong lòng cô đã để ý người con gái khác mà thôi.
Nàng đẹp và kiêu sa lắm, ngó độ là kiểu học thức cao. Nhưng tiếc là cô với nàng chỉ tình cờ chạm mặt mấy lần ngoài phiên chợ, tên tuổi, nhà cửa không biết, vậy mà đã tương tư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ Cưng
FanfictionỞ thế giới truyện của Goback2, tình cảm nữ - nữ được xem như điều hiển nhiên. Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ đời thường. Lệ Sa là người có tính tình hiền lành, quen nhẫn nhịn nên luôn bị người nhà xem thường. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái ngà...