Thái Anh được đà thì ngủ đến khi màn đêm đã sập xuống, nàng đói tới mức bụng đánh trống rồi. Vừa mở mắt ra đã thấy một cục trắng trẻo đang cười ngay bên cạnh, Thái Anh dụi mắt mấy lần rồi nép vào lòng cô làm nũng.
-“ Em giận Sa rồi?”
-“ Sao lại giận Sa, Sa về với em rồi đây”
Lệ Sa cười tít mắt ôm vợ trong lòng, bàn tay nhỏ của nàng đang đặt trên ngực cô, cả một gương mặt phiếm hồng như thiêu đốt trái tim nhỏ bé này vậy.
-“ Sa nhớ em lắm”
-“ Nhớ người ta mà về trễ, đồ hứa lèo”
Trong lòng Lệ Sa thoáng qua một chút cảm giác oan ức, cô nào muốn như vậy, chỉ là vì mới lên Sài Gòn đã bị thương, làm sao có thể về sớm đây.
-“ Sa xin lỗi em, đừng giận Sa mà”
Thái Anh dùng hai bàn tay mảnh khảnh nắm lấy áo của cô trong tay, vô thức đã vò nhăn nheo một mảng.
Động tác đầy ý trách móc đó chạm vào trái tim si tình của Lệ Sa.
-“ Mình về bển thôi em, trời tối rồi, về nhà Sa giúp em tắm rửa, thay quần áo đẹp, đắp chăn ấm”
-“ Ở đây cũng có quần áo đẹp, cũng có chăn ấm vậy”
Lệ Sa cười cười, cô đưa tay chạm lên má đào của Thái Anh, ánh mắt đầy cưng yêu.
-“ Quần áo đẹp Sa mua cho em thì sao, Sa còn mua rất nhiều quà cho em nữa”
-“ Hứ! Ai mà thèm”
Thái Anh vẫn dỗi mà úp mặt vào áo cô.
Lệ Sa hôn lên tóc nàng, Thái Anh của cô lúc nào cũng thơm hết. Tự dưng Lệ Sa bỗng thấy mọi sóng gió mà cô đã trải qua không là gì cả, trải qua những chuyện như thế nào đi nữa về nhà ôm vợ liền quên hết.-“ Sa thương em, Sa cưng em”
-“ Kệ Sa chứ”
-“ Sa thương em nhất trên đời”
Thái Anh không phản hồi, bóng dáng người nàng nhớ thương bỗng hiện hữu sau một giấc ngủ dài khiến trái tim nàng thấy ấm áp. Rồi tự dưng, trong sự hạnh phúc ấy nước mắt lại vỡ bờ.
-“ Hức...”
Lệ Sa suýt xoa khi nhìn thấy vợ khóc, cô chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, người con gái mà cô yêu chui rút trong lồng ngực cô và thút thít, nó khiến trái tim Lệ Sa bỗng đau nhói.
-“ Thái Anh, sao em lại khóc, nín đi Sa thương mà”
Thái Anh ôm lấy cô, Lệ Sa cảm nhận được dòng nước mắt nóng hổi của nàng đang làm ướt áo mình.
Lệ Sa hôn lên trán Thái Anh, vỗ vỗ đều tấm lưng nhỏ.
-“ Vợ của Sa mít ướt, chồng về mà khóc là sao. Nói Sa nghe đi, em có nhớ Sa hông?”
-“ Nhớ...”
Một giọng nói tưởng chừng không có hơi, phát ra nhỏ xíu như không có sức, tiếng “ nhớ” của Thái Anh khiến lòng Lệ Sa mềm nhũn.
Cô hôn lên má nàng, nụ hôn không còn bất kì sự rụt rè nào, chỉ chứa đầy sự cưng yêu.
* chóc*
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ Cưng
FanficỞ thế giới truyện của Goback2, tình cảm nữ - nữ được xem như điều hiển nhiên. Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ đời thường. Lệ Sa là người có tính tình hiền lành, quen nhẫn nhịn nên luôn bị người nhà xem thường. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái ngà...