Những nhớ thương rồi sẽ trở thành điều đặc biệt

2.6K 302 25
                                    

Cả nhà họ Lạp nháo nhào kéo đến trước cửa phòng vợ chồng Lệ Minh. Bà Lạp vào trong một lúc lâu cùng với thầy lang, không khí im lặng đến đang sợ.

Thái Anh nhìn thấy Lệ Minh ngồi bệt dưới đất trước cửa phòng ôm mặt lo âu, đám người hầu thì cứ xì xào.

-“ Làm gì có chuyện đang yên đang lành mà động thai được”

-“ Chưa chắc là động thai đâu, biết đâu mất luôn đứa nhỏ”

-“ Tự dưng mợ hai đang yên ổn uống thuốc xong lại đau dữ dội, hông lẽ thuốc có vấn đề”

-“ Mấy nay vẫn uống mà có sao đâu, vậy là có người giở trò rồi”

Vợ chồng Lệ Anh cũng kéo đến, ông Lạp mặt mũi đang căng thẳng ngó thấy bộ dạng ngáp lên ngáp xuống của Lệ Anh mà bực mình.
May mà qua một lúc má cả cùng với thầy lang đã mở cửa.

-“ Má, vợ con của con sao rồi?”_ Lệ Minh đầy lo lắng mà gấp rút hỏi.

-“ May đó, thầy lang nói vẫn giữ được đứa nhỏ, đợi vợ con lại sức một chút thì đưa nó ra thị xã khám lại”

Thái Anh cũng nhăn mày căng thẳng từ nãy đến giờ, nếu đúng theo lời của đám người hầu thì rõ ràng là có người trong nhà muốn hại vợ Lệ Minh.

Khỏi nghĩ chi đâu xa Thái Anh cũng thừa biết là ai đang giở trò, chỉ là không ngờ bọn họ ngoài mặt chị em thân thiết bên trong vẫn đố kị nhau, dùng thủ đoạn để giành tài sản.

-“ Tất cả ra nhà trước”

Giọng nói của ông Lạp lúc nào cũng cứng rắn đầy uy lực, cả nhà theo lệnh ra nhà trước.

-“ Sao lại xảy ra cớ sự như thế này?”

-“ Tụi con hầu nó nói vợ con Minh uống thuốc xong thì lăn ra đau bụng”_ má cả đáp lời.

-“ Hôm nay đứa nào nấu thuốc”

Một nhỏ người hầu được đẩy vào, rối rít quỳ xuống.

-“ Dạ thưa ông thuốc do con nấu nhưng thường ngày con vẫn nấu theo những gì thầy thuốc dặn, chắc chắn là có người muốn hại mợ hai nên đã lén bỏ gì đó vào thuốc, mong ông xử công bằng cho con”

-“ Ý mày là có người nhân lúc mày không để ý có người động tay động chân vào thuốc hả?”

-“ Dạ, con dám đảm bảo, hồi đầu chiều con thấy mợ út đi vô bếp, sau đó thì con vào mang thuốc lên cho mợ hai”

Cả nhà lập tức nhìn về phía Thái Anh.

-“ Nè, cô nói vậy là sao, tôi vào bếp nấu nước pha trà chiều cho cha, cớ gì động vào thuốc của mợ hai”

Con hầu ánh mắt láo liên nhìn về phía vợ của Lệ Anh, giả bộ sợ sệt nói:

-“ Thì... có mình cô đi vào bếp lúc đó, sao tui biết được”

* Rầm*

Ông Lạp đập bàn, gương mặt tức giận đó làm người ta thật thấy sợ hãi. Ông nhìn Thái Anh, không có ý muốn tin con hầu, bởi vì ông tin Thái Anh không lí gì lại hại người khác.

[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ