Hồi kết

3.2K 302 46
                                    

Lệ Sa đứng trước cửa phòng sinh, cô cầm chắc chiếc khăn tay mà áp tai vào lắng nghe từng động tĩnh bên trong.

-" Sa, lại đây ngồi xuống đi con"

Cô đứng đó cả tiếng rồi, chờ hoài mà chưa nghe tiếng em bé khóc, chỉ nghe loáng thoáng tiếng bác sĩ, tiếng hộ tá và tiếng la của Thái Anh.

-" Sao lâu quá vậy má? Con lo quá"

-" Sanh đẻ mà, đâu phải muốn mau là mau được"

-" Chị sui cứ mặc nó đứng đó đi, giờ này hông có kêu nó ngồi im được đâu"_ ông Phác cũng lo lắng không kém, càng hiểu nổi lo của Lệ Sa, cô cũng giống như ông hồi đó khi Thái Anh chào đời vậy.

-" É é é... oe oe oe"

-" Em bé khóc rồi"_ Lệ Sa nở một nụ cười tràn đầy hy vọng.

Tiếng em bé khóc lớn như vậy cho thấy đây là một đứa trẻ khỏe mạnh, ai cũng rất vui mừng, phúc lành cuối cùng cũng đến rồi.

Qua thêm một lúc lâu sau, Lệ Sa được gặp vợ con. Cô bước vào căn phòng nhỏ, trên giường là Thái Anh đang nằm ôm con.

-“ Vợ”

Giọng Lệ Sa dịu dàng và trầm ấm, cô bước tới với chiếc khăn mùi xoa, khẽ cúi xuống lau mồ hôi trên gương mặt Thái Anh.

-“ Sa hông nhìn mặt con sao, giống Sa y đúc đây nè”_ giọng Thái Anh khàn khàn vì mới sinh xong, nàng vẫn còn yếu lắm.

Thái Anh muốn khoe với Lệ Sa con của nàng và cô, trên gương mặt có chút phờ phạt là một nụ cười rất tự hào.

Nhìn Thái Anh cười với mình, hạnh phúc trong lòng cô hóa thành giọt nước mắt, cô hôn lên tóc nàng.

-“ Em vất vả quá vợ à, Sa lo lắm”

Thái Anh chạm tay vào cái má nóng hổi của cô.

-“ Hông có mít ướt, nín đi em thương”

Lệ Sa chỉnh lại tóc cho Thái Anh, vuốt ve gương mặt nàng thật âu yếm, khẽ hôn lên gò má, lên mi mắt, lại ôm lấy bàn tay đang yếu ớt ấy mà đặt xuống mấy nụ hôn.

-“ E e e”

Lệ Sa nhìn đến một cục đang làm ồn bên cạnh, trắng trẻo, tròn tròn, mắt to, mũi trông cũng cao, cái miệng chúm chím.

Cô đưa ngón trỏ ra, muốn chạm vào con nhưng không ngờ đứa nhỏ này cũng đưa tay lên. Giây phút hai đầu ngón tay chạm vào nhau, cô thấy miệng nó cong lên.

Lệ Sa bất giác mỉm cười.

-“ Em sinh con trai rồi, Sa tính sao?”

-“ Thì Sa mừng chứ sao, con trai con gái gì mà hông được, thấy cưng giống em là Sa nuôi hết”

-“ Thấy ghét, em thấy toàn giống Sa nên mới thấy cưng như vậy, có giống em chút nào đâu”

Lệ Sa gãi đầu, cũng công nhận là giống cô thật.

...

Thời gian trôi miệt mài, năm năm sau thì Lệ Sa thành danh. Cũng nhờ học việc vất vả ở hiệu sách, Lệ Sa không những viết được sách mà còn biết cách kinh doanh, cũng đã bán đi được kha khá.

[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ