Ngày mình xa

3K 321 18
                                    

Lệ Sa nằm gác tay lên trán mà suy nghĩ xa xôi, qua mấy ngày kì kèo với cha thì ngày mai cô buộc phải lên đường rồi.

-“ Năm bảy bữa về một lần sao mà chịu nổi đây? Vợ ở nhà một mình lỡ bị người ta ăn hiếp thì biết làm sao?”

Thái Anh ngồi bên cạnh đang gấp đồ, nhìn Lệ Sa đăm chiêu mà bật cười.

-“ Ở đó mà lo bò trắng răng”

-“ Hông phải lần trước em bị hai chị dâu ăn hiếp rồi méc Sa hả?”

Thái Anh cười tủm tỉm, ngốc ơi là ngốc, người ta chỉ muốn được chồng bênh vực vậy thôi chứ ở đó mà đến lượt bị ăn hiếp.

-“ Em cười cái gì chứ, thấy ghét hông chịu được”

Lệ Sa bật đầu ngồi dậy đưa tay véo má Thái Anh, mềm mịn sướng tay hết sức, cô vừa véo lại vừa nghiến răng, đủ hiểu yêu thích đến mức nào.

-“ Hứ, Sa lo thân Sa đi kìa, lên đó phải ăn uống đầy đủ, làm gì cũng phải tính toán suy nghĩ kĩ một chút, cuộc sống ở thành phố phức tạp lắm"

-“ Hồi trước hông phải em cũng hay lên Sài Gòn lắm sao, Sa đem em theo thì hông sợ chuyện gì nữa hết”

Thái Anh bĩu môi đưa ngón tay đẩy đầu Lệ Sa một cái.

-“ Nói cứ như dễ lắm vậy”

Lệ Sa nhăn mày, mặt mũi vẫn rất khó coi, trông cứ dở dở ương ương.

-“ Tự dưng lại bắt xa vợ người ta, bực mình hà”

Cô ôm Thái Anh cứng ngắt, hôn vào má nàng rồi chôn luôn cái môi ở đó không chịu dứt ra, lại còn vừa hôn vừa dặn dò:

-“ Hông có Sa ở nhà em cũng phải cẩn thận nghe hông, em mà sứt mẻ miếng nào Sa hông chịu nổi đâu đó”

Thái Anh nhột hết sức, nàng cười khúc khích rồi ngã xuống giường.

-“ Á... Lệ Sa, em nhột, em biết rồi”

-“ Để Sa hun em chụt chụt nha, phải hun bao nhiêu cái mới đủ cho những ngày xa em đây”

Lệ Sa không chỉ hôn mà còn chọt lét, phen này Thái Anh toi đời.

-“ Để coi, hun trước vài chục cái phòng hờ đi”

-“ Áaaaaaa... Lạp Lệ Sa”

Tiếng cười khúc khích của Thái Anh từ căn phòng nhỏ, đêm yên bình và thức tình yêu này vẫn ấm nơi lồng ngực.

...

Trời chưa sáng Lệ Sa đã thức dậy, nhìn giỏ đồ đã được Thái Anh chuẩn bị sẵn cho cô mà lòng buồn không thôi. Cô cứ trầm ngâm ngồi đó, hết nhìn hành lí rồi lại nhìn Thái Anh.

Một lúc lâu sau đó cô hôn nhẹ lên trán nàng.

-“ Sa thương em lắm, Sa sẽ sớm về thôi”

Trời vừa ửng sáng thì Lệ Sa lên đường, đi một đoạn cô lại ngoái đầu nhìn.

Thái Anh cũng nhìn cô rời đi mà không nỡ, chồng nàng hiền lành như vậy ra ngoài không khéo lại bị người ta bắt nạt. Nhưng cứ giữ khư khư trong nhà cũng không được.

[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ CưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ