Lệ Sa nằm mê man trên giường chưa tỉnh sau đêm bi kịch, Thái Anh đắp khăn ấm lên trán cô, sờ lên gò má nóng hổi ấy mà chua xót.
Vừa qua tử nạn này thì lại đến tai họa khác, Thái Anh than trách ông trời sao cứ nhắm lấy chồng nàng mà đày đọa.
-“ Em thề với trời đất cho Sa của em khỏe lại, sau này em sẽ thương Sa như trân như bảo của em”
Cả người Lệ Sa nóng bừng nhưng tay chân thì lạnh cóng, gương mặt hiền lành đáng yêu đôi khi nhăn lại, chắc là khó chịu lắm.
Thái Anh không rời giường, trời sáng Lệ Sa mới được người ta khiêng về đây, cả buổi rồi mà chưa tỉnh, trong lòng nàng bứt rứt không sao chịu được.Bà Phác bưng thêm một chậu nước ấm đi vào, thấy Thái Anh lo lắng như vậy liền trấn an nàng.
-“ Ba cái cảm sốt này chốc lại khỏi á mà, bây đừng có lo quá”
-“ Má nói nghe dễ ẹc, hông phải chồng má nên má đâu có xót”
-“ Ơ hay...”
Bà Phác tức mà chống nạnh nhìn Thái Anh.
-“ Biết rồi, tôi biết chị thương chồng chị chứ, nói vậy mà chị cũng cãi cho được”
Thái Anh nắm lấy bàn tay Lệ Sa mà nâng niu, khi nào Lệ Sa tỉnh lại nói cười như bình thường nàng mới an tâm được.
-“ Bây lo cho chồng bây cũng phải lo cho cháu má nữa chớ, xuống bếp ăn cơm đi, để đây má canh cho”
Thái Anh đấu tranh tâm lí dữ lắm mới chịu xuống bếp ăn cơm, nhưng mà ăn chẳng được bao nhiêu đã nôn ra hết.
Ông Phác nhìn vậy cũng lo lắng cho con gái cưng, cứ như vầy vài bữa nữa lại xuống cân cho coi.
-“ Con muốn ăn cái gì nói với cha một tiếng, có lên rừng xuống biển cha cũng đi tìm về cho bằng được”
-“ Con muốn Lệ Sa tỉnh lại, thấy chồng con là con tự động ăn ngon à”
Ông Phác chép miệng bó tay.
-“ Chán bây quá, cha ra đây với anh sui”
Nhà họ Lạp cháy rụi gần hết, may là mang theo kịp một ít tiền vàng với giấy tờ đất đai ra ngoài, ông Lạp bất đắc dĩ nương nhờ nhà họ Phác còn vợ Lệ Minh đã về nhà mẹ đẻ.
Ông Lạp ngồi trước hiên với một ấm trà, mặt mày phờ phạt như mất đi thần trí.
-“ Chuyện cũng đã xảy ra vậy rồi, anh sui tính làm sao, dù gì cũng còn vợ chồng Lệ Sa, không có mất hết đâu mà”
-“ Càng nghĩ đến chuyện chỉ còn một mình Lệ Sa tôi lại thấy hổ thẹn với nó, hổ thẹn với má nó”
-“ May là tôi chỉ lấy có một vợ, có một mình Thái Anh là đủ rồi, con cái nhiều, vợ chẳng vợ lẻ chỉ thêm đau đầu”
-“ Hồi đó tôi cũng định cưới má Lệ Sa đó chớ, chỉ tại gia đình ngăn cấm rồi ép tôi lấy bà cả, qua vài năm tôi mới thuyết phục được mà lấy má nó về, nhưng mà rốt cuộc thì...”
Ông Phác thở dài, đàn ông chỉ khác nhau ở bản lĩnh, ông trách cha Lệ Sa nhu nhược nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay.
-“ Có hối hận thì cũng không được gì, bây giờ ông dùng số tiền của còn lại xây một căn nhà, từ giờ lo cho Lệ Sa vẫn còn kịp”
![](https://img.wattpad.com/cover/370383119-288-k554733.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ Cưng
FanfictionỞ thế giới truyện của Goback2, tình cảm nữ - nữ được xem như điều hiển nhiên. Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ đời thường. Lệ Sa là người có tính tình hiền lành, quen nhẫn nhịn nên luôn bị người nhà xem thường. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái ngà...