-" Hai chị có nghĩ Lệ Sa sẽ thích quà của em hông?"
Trên đường đê buổi chiều, Thái Anh ra về sau cuộc gặp gỡ.
-" Sao mà hông thích được hả cô nương, lo xa quá à" _ Trân Ni choàng cổ nàng, nói gì thì nói, mắt nhìn người của Trân Ni rất tốt, bằng không đã không lấy Trí Tú.
Ông bà Phác đi phía sau, nhìn dáng vẻ con gái lần đầu trông ngại ngùng e thẹn như thế mà cười thầm. Dù có hơi bất ngờ về quyết định của Thái Anh nhưng họ rất tin tưởng vào con gái.
-" Bà thấy chưa, tui đã nói rồi, con nhỏ hông bao giờ mà làm chuyện bình thường hết á"
-" Thì ai biểu ông cho nó học nhiều, quen biết với mấy cô tiểu thư ở thành phố, đầu óc lúc nào cũng ma lanh, tui đẻ nó ra mà nhiều khi còn hông hiểu nó nghĩ cái gì"
Trong khi Thái Anh còn đang lo lắng việc Lệ Sa có thích quà của mình hay không thì ngay lúc này cô đang ngồi trong phòng, nhìn chăm chăm chiếc khăn tay đặt trên bàn.
-" Em có biết em đẹp đến mức nào hông? Sao em chọn gả cho Sa vậy? Sa phải làm sao mới xứng với em đây?"
Tiếc rằng chiếc khăn tay vô tri vô giác không thể trả lời Lệ Sa, bằng không nó cũng sẽ thay mặt chủ nhân mà đáp lời.
Trong mắt Thái Anh nàng không coi trọng việc ai tài giỏi hơn, ai được cha trọng dụng mà là sự chân thành. Lệ Minh thì nhu nhược, có tài nhưng sẽ dễ nhục chí, Lệ Anh thì trông quá xảo trá, xem ra là người tham vọng. Lệ Sa đâu biết được sự khiêm nhường của cô là thứ khiến Thái Anh động lòng.
...
Rồi ngày đó cũng đến, hoa nở báo điềm lành, trong cái hôn sự lớn nhất vùng ấy Thái Anh đã gả cho Lệ Sa, chính thức trở thành con dâu nhà họ Lạp.
Lệ Sa không tiếp rượu đến nổi say khước như các chị, đến tận đêm vẫn do dự không dám bước vào phòng.
Cô cứ thập thò mãi ở cửa, đôi lần lén nhìn vào trong giống như ăn trộm.
Thái Anh biết chứ, đôi mắt đó là thứ để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng mà.
-" Sao hổng vô đi, đứng đó rình cái gì hoài vậy hông biết"
Lệ Sa bị phát hiện thì không còn cách nào khác là phải đối diện, cô có hơi cúi mặt đi vào phòng.
Thấy Lệ Sa bước vào, Thái Anh tiến đến muốn giúp cô cởi áo ngoài nhưng cô bỗng dưng giật thót.
-" Mình làm cái gì vậy, vợ mình chứ có phải vợ ai đâu mà sợ"
Lệ Sa nhìn vào gương mặt hiền dịu của Thái Anh, giọng cô nhỏ nhẹ đáp lại:
-" Để... để Sa tự làm được rồi, em đi nghỉ đi"
Thái Anh quay mặt đi lén cười, thì ra là mắc cỡ.
Lệ Sa đi lấy quần áo rồi đi tắm, hồi lâu mới quay về phòng, nhìn Thái Anh nằm trên chiếc giường của mình, trong lòng cô có cảm giác thật ấm áp.
Nhưng mà Thái Anh đẹp như hoa như ngọc, đẹp đến nổi cô không dám phạm, trong phút bối rối Lệ Sa lại đứng đó gãi đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Lichaeng] Có Kẻ Ngốc Được Vợ Cưng
أدب الهواةỞ thế giới truyện của Goback2, tình cảm nữ - nữ được xem như điều hiển nhiên. Bối cảnh Việt Nam xưa, ngôn ngữ đời thường. Lệ Sa là người có tính tình hiền lành, quen nhẫn nhịn nên luôn bị người nhà xem thường. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ cái ngà...