2

2.5K 110 16
                                    

- Mèo à, con mau dậy thôi.

Một vị phu nhân trẻ trung xinh đẹp mở khẽ cánh cửa to lớn được sơn trắng tuyệt đẹp. Bà chính là Jeon Phu Nhân, vợ của chủ tịch Jeon giàu có chuyên buôn bán bất động sản. Hai người đã kết hôn cũng được năm năm và đang có với nhau một cậu con trai trắng trẻo dễ thương.

Cậu bé ấy năm nay được năm tuổi, họ tên đầy đủ là Jeon Wonwoo, thế nhưng chẳng ai thích gọi em là Wonwoo cả, mọi người thích cái tên Nunu hơn vì nó đáng yêu. Đi học em lại được đặt cho biệt danh là Mèo con, từ ấy Wonwoo luôn được gọi với những biệt danh siêu đáng yêu, vì em cũng đáng yêu.

Cậu bé nhỏ nằm trong chăn, tay khẽ nắm hờ, gương mặt hơi đỏ hồng, đôi môi chúm chím ươn ướt. Đây chẳng phải đặc trưng của một đứa bé dễ thương làm bao người mê đắm sao? Em nghe mẹ gọi nhưng còn lười biếng, khẽ rúc sâu vào chăn, giong nói trẻ con bĩu môi xinh xin xỏ.

- Mẹ ơi, Mèo xin mẹ một phút nữa thôi mà.

- Không được, Mèo có nhớ hôm nay mình phải đi học không?

Mẹ Jeon tỏ ý không vui, nhắc nhở đứa con thơ về buổi đến trường ngày hôm nay. Khỏi phải nói, Mèo thích đi học nên trong chăn đã rục rịch dấu hiệu tỉnh giấc. Em bật dậy, ném chăn tung toé lao vào nhà vệ sinh. Lát sau, Mèo miệng đầy kem đánh răng chạy ra ngơ ngác hỏi mẹ.

-Mẹ bảo hôm nay có tiệc cho Mèo nghỉ mà?

- Đúng vậy, nhưng ta không nói thế thì Mèo có chịu dậy không?

Mẹ Jeon khẽ cười, bây giờ bé có muốn đi ngủ thì cũng chịu thôi vì hiện tại chăn của bé đã gấp gọn rồi. Em khẽ bĩu môi, cái chân nhỏ xíu ngắn cũn chạy vào nhà vệ sinh nhè vội cái bọt trắng đánh răng. Lát sau chạy ra ngoài rúc vào lòng mẹ, ra sức mè nheo.

- Mẹ không thương Mèo, rõ ràng mẹ bảo cho Mèo ngủ nướng mà...

- Ta cũng muốn cho bé ngủ nhưng hàng xóm chúng ta dọn đến sớm, ta cần phải sang giúp đỡ để bữa tiệc diễn ra vào chiều nay suôn sẻ. Mẹ Jeon khẽ vuốt nhẹ mái tóc em hiền hoà nói. Mèo khẽ lắc đầu lười biếng, cái tay nhỏ nắn nắn tay áo của mẹ.

- Nhưng bé không biết giúp.

- Bé đến đó để kết bạn mới.

- Mèo không kết bạn nữa đâu, Mèo có nhiều bạn lắm...

- Mèo con chắc là không muốn bạn ấy cô đơn vì không có ai chơi đúng không?

Mẹ Jeon đặt em xuống, vui vẻ mở tủ đồ, chọn cho em một bộ vest bé tý phẳng phiu, ướm nhẹ lên người, Mèo bĩu môi, bé có thể mặc quần đùi áo phông được không? Mẹ Jeon biết Mèo đang lười biếng liền đem bê thùng đồ chơi của bé lên. Em hoảng rồi, cả người bé nhỏ đu bám lên người mẹ, hai tay cứ tóm tóm lấy váy mẹ xin xỏ.

- Mẹ đừng vứt mà, Mèo mặc xong ngay đây.

- Không cần, bé cứ mặc đồ này đi. Mẹ mượn đồ chơi của bé thôi.

- Không, không, bé mặc ngay mà.

Mèo con chạy toáng lên, một đường tụt hết quần áo ngủ mà vội vã thay lên mình bộ vest do mẹ chọn. Khi cái áo khoác bé tý mang trên mình rồi bé mới thở phào vì thùng đồ chơi đã về lại chỗ cũ.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ