31

459 38 3
                                    

Một tháng sau đó ngày nào Mingyu cũng đưa em đến thăm cậu. Phần là vì em thích như vậy, phần lớn chính là em bắt hắn đưa em đi. Hỏi hắn có thích không thì chắc chắn là không bởi cứ đến nơi là em sẵn sàng quên chồng tương lại của em để nói chuyện với bạn thân. Ngay cả Seungcheol còn ngán ngẩm, mỗi khi cửa mở gã đều thở dài hỏi một câu: "Bao giờ về?"

Wonwoo nghe xong bĩu môi, mà lâu dần thành ngó lơ gã. Cuối cùng kẻ tổn thương sau trận bệnh lớn của Jeonghan là Choi Seungcheol và Kim Mingyu.

Mấy hôm nay mọi người đã trở lại bình thường, nhịp sống lại đâu vào đấy chỉ là Wonwoo bắt đầu lo lắng cho Mingyu khi mà sắp đến ngày thi rồi hắn chỉ chăm chú xem em ăn gì, làm gì, không thì cũng là đi chơi, đánh điện tử.

Nay hắn cùng em đến thư viện nhưng lại tiếp tục móc điện thoại ra chơi. Wonwoo ngồi một bên lo lắng vô cùng, về sau em quyết tâm ép hắn học tập đoàng hoàng một lần để học bạ đẹp lên xíu.

Nghĩ là làm, Wonwoo lấy quyền lực của lớp trưởng Jeon giật lấy điện thoại của hắn đặt sang một bên. Vừa đóng máy cũng vừa hay vang lên tiếng "Defeat", ừ thì trận này hắn đang gánh nhưng bé yêu thu điện thoại nên thua rồi.

- Cục cưng nhỏ, sao vậy?

- Học bài đi. sắp thi rồi.

Em đẩy tờ đề toán trắng tinh sang cho hắn. Mingyu nhăn nhó khó chịu, hắn ghét học lắm, đợt trước hạ mình học vì em một thời gian sau lại ngựa quen đường cũ

- Không thích đâu.

- Buộc thích, mày không được cãi tao, nghe chưa?

Wonwoo bĩu môi ép hắn phải cầm bút lên. Mingyu chán nản nhìn tờ đề viết viết mấy chữ lại quay sang thơm má em một cái.

- Cái gì đấy?

- Phần thưởng vì anh nháp được câu 1.

Hắn tỉnh bơ trả lời sau đó lại tiếp tục ghi ghi, lần này có vẻ khó khăn hơn nhưng vật vã cũng tạm xong câu 2.

- Làm đúng mới cho thơm má.

Em vô cùng thức thời chặn vội môi hắn chỉ vào tờ đề. Kim Mingyu lập tức chống chế.

- Anh bảo nó đúng thì chính là đúng!

- Thế giờ tao bảo nó sai thì sao?

- Thì là nó sai...

Bé nhỏ nhà hắn chính là kiểu người mong manh dễ dỗi nên Kim Mingyu không nỡ cãi bé. Hơn nữa, bé mà dỗi thì ai cưới hắn đây. Chẳng lẽ sẽ giống lời mẹ Kim là: "Mày thì có chó nó cưới." Nghĩ đến hắn rầu hết cả người, không được, nhan sắc tuyệt mỹ này nguyện cho Wonwoo đại nhân còn hơn là con chó bốn chân xấu xí.

Em thấy hắn đăm chiêu liền nghĩ có khi hắn cũng bắt đầu làm bài nên cong môi ra phần thưởng. Bé nhỏ mà biết cái mớ tào lao trong đầu hắn lúc này chắc sẽ tức chết mất.

- Ngoan đó, làm hết đề đi. Đúng bao nhiêu câu thì được thơm bấy nhiêu cái.

Mingyu nghe vậy liền thấy sinh khí tràn trề, trong đầu bất chợt chạy qua một đống kiến thức cũ mà hắn từng học. Mấy câu đầu dễ dàng được vượt qua nhưng tới mấy bài học gần đây thì hắn bắt đầu cắn bút khoanh bừa.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ