16

708 44 7
                                    

Ngày thứ hai trong quá trình thử yêu, Kim Mingyu lựa chọn ở nhà còn em thì muốn đi học. Hai người lúc nào cũng có lựa chọn đối lập nhưng vậy mà lại ở cạnh nhau. Em đã mặc xong trang phục chỉnh tề để đi học còn hắn vẫn nằm trên ườn trên giường mè nheo muốn ở nhà.

- Đi học mãi, nằm ngủ sướng hơn mà.

- Không được, hôm nay trường sẽ họp để thông báo về văn nghệ ngày nhà giáo sắp tới.

- Thế liên quan gì?

Hắn nhỏm đầu dậy nhìn Wonwoo đang đứng trước gương vuốt tóc tai. Đi học mà cẩn thận như vậy là muốn ai yêu chứ.

- Tao phải tham gia vì là lớp trưởng.

Wonwoo ném cái lược về phía hắn, đem toàn bộ sách vở nhét vào cặp rồi mặc cho tiếng hắn ú ớ gọi phía sau mà tung tăng đi học.

Xuống nhà, mẹ Kim như thường lệ gọi em trở lại để cùng em ăn sáng. Đĩa bánh sanwich thơm ngon trước mắt làm Wonwoo không thể chối từ. Em thưởng thức bữa sáng dường như cũng không để ý tới mẹ Kim đang len lén nhìn em, cái bánh ngon cũng chẳng làm mẹ dời mắt khỏi em.

Cuối cùng khoảnh khắc cái bánh đã hết một nửa mẹ mới vờ vui vẻ tiếp chuyện. Câu chuyện của mẹ chính là thứ làm em ngại ngùng đỏ mặt.

- Con với Mingyu vẫn là bạn tốt chứ?

- Dạ...vâng ạ.

Em cười ngốc. Sợ rằng nói ra sẽ làm mẹ Kim thất vọng về đứa con trai duy nhất của mẹ. Rồi đánh đập hắn, cấm hắn gặp em, còn đuổi hắn sang nước ngoài. Có thể là em xem nhiều phim nhưng biết đâu sự thật cũng xảy ra với em thì sao.

Mẹ Kim nhăn mày, tưởng cãi nhau xong là hôm qua làm lành tiện thể yêu nhau rồi chứ. Mẹ vẫn không bỏ qua, gặng hỏi tiếp.

- Thế đợt trước hai đứa sao mà cãi nhau?

- Cũng vì vài thứ nhỏ thôi ạ.

Em cố ăn cho hết cái bánh, dưới sự giám sát của mẹ Kim, Wonwoo thực lòng cũng khó mà nuốt xuống. Uống thêm ngụm sữa để trôi miếng bánh. Mẹ Kim chẳng tha cho em, trực tiếp đập bàn đứng lên hỏi thẳng.

- Hai đứa không yêu nhau có đúng không?

- Dạ... đương nhiên là không rồi mẹ.

Wonwoo tý thì sặc, nhìn mẹ Kim lúc này với lúc Mingyu chuẩn bị đánh người cũng không khác là mấy. Đại khái là mẹ Kim doạ cho em hai mắt đỏ ửng, môi cũng mếu ra thảm thương.

- Gì đấy, sao tự nhiên mẹ quát ầm lên thế.

Mingyu xuống nhà, vô cùng tự nhiên nhấp một ngụm sữa của em. Hoàn toàn không ý thức được tình huống hiện tại.

- Sao mày khóc đấy? Mẹ mắng mày à?

Hắn cúi xuống nâng hai má xinh lên xoa xoa, tiện thể hôn lên môi một cái trước mặt mẹ Kim. Wonwoo sợ đến hồn bay phách tán, đực mặt nhìn hắn, bộ không sợ mẹ Kim phi cước đuổi ra khỏi nhà sao?

- Mày vừa làm gì đấy Mingyu?

Mẹ Kim hỏi, trong mắt dần có sự chuyển biến đặc sắc. Tóm lại là niềm vui nhưng chỉ có em là thấy mẹ tức giận.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ