32

594 33 3
                                    

Em ngồi gọn bên cạnh hắn hăng say tìm
nội dung phù hợp để ra mắt người yêu của mình. Lướt mãi em chỉ đành thở dài ngao ngán vì không có cái nào em thích hết. Mẹ Jeon từ bên trong cầm cái muôi chạy ra gọi cả hai đứa vào ăn cơm. Wonwoo nhanh nhảu chạy vọt đi, rất nhanh nhẹn chen vào cái ghế để giữa bố mẹ Kim.

- Con rể ngoan nhỉ, dạo này khoẻ không?

Mẹ Kim không ngần ngại gọi em hai tiếng con rể. Wonwoo ngượng chín mặt nhưng vẫn phải phép đáp lại.

- Con có ạ, mẹ Kim cứ gọi con như bình thường đi.

Em thực sự ngại ngùng khi mẹ gọi em như vậy, em chỉ vừa xong lớp 11 và chuẩn bị lên 12, em còn định đi thi đại học rồi đỗ đại học sau đó đi làm. Cuộc đời còn dài em chẳng muốn cưới sớm đâu.

- Con không khoẻ, em bé của con mà ngồi cạnh bố mẹ rồi.

Kim Mingyu theo vào sau nhăn mày khó chịu. Chỗ còn trống duy nhất là bên cạnh mẹ Jeon và mẹ Kim nhưng mà hắn thích ngồi cạnh em và mẹ Jeon cơ. Ông Kim thấy và đánh giá con trai cực kì mạnh mẽ.

- Con không ngồi với nó có khi nó lăn đùng ra khóc đấy bé Jeon.

Mẹ Kim toan đổi chỗ thì hắn giữ mẹ mình lại. Bày ra vẻ mặt người lớn vênh váo nói hai chữ không cần. Kết quả cả bữa ăn hắn bứt rứt tay chân vì mẹ với bố Kim đã làm hết cho em bé nhà hắn rồi. Từ gắp rau, gắp thịt, bóc tôm rồi cả lau miệng Wonwoo đều được chăm sóc rất kĩ càng. Trong khi đó hắn được cái đầu tôm bỏ đi.

- Mẹ ơi, con tự làm được rồi.

- Bố ơi, cái này con bóc được mà.

Wonwoo ăn cơm mà khóc không ra nước, em lớn đùng rồi chứ có phải em bé đâu mà chăm đến từng con tôm như vậy. Em cảm giác chỉ thiếu mỗi nước họ xay cơm thành cháo cho em ăn thuii.

- À, phải rồi, hai đứa chúng nó thi xong rồi thì ta có nên đi chơi một chuyến xa không? Hai gia đình ấy.

Bố Jeon lúc này mới lên tiếng. Chẳng là bố mới phát hiện ra cuối tháng vé máy bay giảm giá mạnh cho năm người trở lên. Bố ham của rẻ lại thích hàng giảm giá nên nhăm nhe từ lúc nó mới ra rồi. Hôm nay nhân dịp rủ cả gia đình Kim, phần là vì muốn đủ người phần cũng là muốn tình cảm thêm thân thiết.

Wonwoo trước nay chẳng thích tham gia đi chơi xa hay đông người lắm, thỉnh thoảng hứng lên nghĩ ra vài trò nếu được đi du lịch nhưng khổ nỗi cứ đến lúc đi là em quên sạch. Mingyu khác một cái là hắn đã tưởng tượng ra bốn chín cái viễn cảnh cẩu huyết dưới ánh trăng trong khách sạn cùng với em bé nhỏ rồi.

- Được đó bố, con thích!

- Con ghét ạ.

Em không ghét nhưng thích trêu hắn vậy cho vui nhà vui cửa.

- Em bé tập nói chưa phân biệt được yêu ghét nên bố đừng để ý. Bé nó nói thích đấy.

Kim Mingyu lập tức chen vào làm mẹ Kim đang ngồi uống nước canh cũng mém sặc. Em một bên lắc đầu ngao ngán, bài toán lớp mười hai đau đầu mới giải được em chỉ cần ba phút là xong mà giờ về nhà để người yêu bảo mới tập nói.

- Thế ý con là nó ghét con đúng không?

Bố Kim không để con rể yếu thế lập tức phản bác lại. Đúng là chỉ có Kim bố mới trị được Kim con thôi.

- Bé Jeon yêu con chứ không thích cũng chẳng ghét. Nó nằm ở hai phạm trù khác nhau.

- Ăn cơm đi, đang bàn đi chơi lại nói về sự thông minh của con rể tôi. Đầu thằng bé nó bình thường nha thằng con quý tử.

Mẹ Kim trong mắt em lúc này phát ra ánh hào quang của đấng cứu thế. Nếu mẹ không lên tiếng không biết em sẽ ngồi nghe hai người họ đến lúc nào nữa.

Quay trở lại với chuyện đi chơi, bố Jeon chẳng quan tâm con ông mấy, chủ yếu là bố muốn đốt nóng tình cảm với mẹ thôi.

- Em chưa biết mình đi đâu nữa.

Mẹ Jeon gặp cho hắn miếng thịt vừa nói
gương mặt lại đăm chiêu suy nghĩ. Bố Jeon hiểu ý chứ, cái quyết định này để bố. Địa điểm hâm nóng tình cảm tốt nhất chẳng phải là nước Pháp, đất nước của tình yêu sao.

- Pháp, nơi tình yêu chớm nở. Chúng ta sẽ đến đó.

Bố reo lên vui sướng. Nhìn bố như vậy
chẳng ai nỡ chối từ. Địa điểm đến được chốt lại một cách nhanh chóng.

- Vậy cuối tuần chúng ta xuất phát nhé. Mọi người chuẩn bị đi, vé máy bay tôi đặt sẵn rồi đấy.

Bố Jeon ăn nhanh bát cơm sau đó hí hửng chạy lên nhà. Wonwoo và Mingyu cũng dùng bữa xong ngay sau đó. Hai đứa ngồi ăn hoa quả đợi bố mẹ đứng lên hết mới cùng nhau dọn dẹp.

- Bé cưng bê bát đũa ra đây anh rửa nào.

Hắn đeo sẵn cái tạp dề xám có con thỏ ở cái túi trước bụng lên âu yếm nói cục cưng nhỏ ăn no đã bắt đầu ngái ngủ.

- Rửa nhanh nhá.

Em dụi dụi mắt đem bát đũa cho hắn rửa, bản thân thì lau bàn quét dọn qua chỗ ngồi ăn. Làm xong hết đủng đỉnh bê đĩa hoa quả mới mời bố mẹ bên ngoài phòng khách.

- Em bé, đố em biết con ma với em khác nhau ở điểm nào không?

Hắn lau lau tay vươn vai một cái rồi ẵm em theo hướng lên phòng. Wonwoo nằm trong lòng hắn gọn lỏn lắc lắc đầu tròn. Bộ anh người yêu của bé hết cái để so sánh rồi sao.

- Ma thì đáng sợ, em thì đáng yêu đó.

- Không, tao đáng sợ cơ!

Em buồn ngủ nhưng vẫn cố gắng cãi lại
hắn trước. Thích cãi vậy đó, đố Mingyu dám làm gì em. Jeon lớp trưởng trịnh trọng tuyên bố Kim đại ca tuổi luôn nhé!

- Thế anh không yêu người đáng sợ đâu.

- Phải yêu!

Em nhảy tót lên giường nhưng ngay sau đó đã bị bắt đi đánh răng rửa mặt. Wonwoo đeo cái băng đô màu tím, nhận lấy bàn chải từ tay hắn sau đó một lớn một nhỏ cùng nhau đánh răng.

Em khoe hàm răng sạch sẽ cho hắn xem xong mới chạy lên giường nằm. Kim Mingyu ra sau, hắn nhăn mày tịch thu cái điện thoại trong tay em để sang một
bên. Vuốt nhẹ tóc em, hôn lên trán một cái rồi mới chịu nằm xuống. Hiện tại mới có chín giờ tối và em thực sự không muốn đi ngủ sớm nhưng chẳng hiểu kiểu gì mà người yêu ôm một cái đã lăn đùng ra ngủ được rồi. Chắc có lẽ là do sức ấm của tình yêu chăng.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ