3

1.5K 79 25
                                    

Đứng trước biệt thự nhà họ Jeon, một nam nhân cao ráo điển trai, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt hẹp hút hồn người khác. Diện trên mình bộ đồng phục của một trường cấp ba, trên lưng khoác cặp. Cực phẩm chính là đây chứ đâu. Nam nhân ấy không ai khác là Kim Mingyu, bạn thân được cho là chí cốt của con trai nhà họ Jeon. Hắn hiện tại càng lớn càng đẹp mà bạn thân hắn cũng thế. Chỉ có điều trong mắt hắn thì chính là rất đáng yêu.

- Mẹ Jeon ơi, con đến gọi Mèo đi học.

Hắn gọi ới vào, mẹ Jeon từ trong nhà vui vẻ chạy ra mở cổng. Vẫn như mọi sáng bà lại lèo nhèo về đứa con trai lười biếng vẫn không chịu dậy của mình. Trong mắt bà Jeon thì anh Kim trước mặt đây chính là xui lắm mới làm bạn với con heo lười
là Wonwoo.

- Nó đã chịu dậy đâu, con lên gọi nó đi.

- Dạ.

Hắn khẽ cười, đợi mẹ quay vào cũng đóng cổng rồi hí hửng chạy lên phòng. Gì chứ cái việc này hắn quen như ăn cơm, có khi không được làm lại thấy thiếu thiếu. Cánh cửa mở ra, Wonwoo rúc mình trong chăn, tay nắm hờ, môi hơi mở ra, mắt nhắm nghiền. Ai mà xinh trai thế này? Bạn thân của Kim Mingyu chứ ai!

- Mèo con, mau dậy đi học thôi.

Hắn bỏ balo sang một bên, tốc hẳn chăn của em lên rồi chui vào trong. Ấm thật, tay hắn vòng qua eo xinh xoa xoa, đầu rúc vào hõm cổ, nhịp thở hắn ấm nóng làm Wonwoo khẽ rùng mình một cái. Theo thói quen, hắn thấy cổ em trắng quá nên gặm một cái, vết cũ chưa hết lại thêm vết mới. Em ngày nào cũng được một dấu răng của hắn, nhiều đến nỗi mà cổ trắng của em dày đặc mấy cái vết xanh đỏ ám muội to tướng.

- Bỏ ra, thằng điên này, mày cắn tao nữa.

- Tao đã bảo rồi, Cún là phải ăn thịt Mèo. Mày lớn rồi, ngon rồi, phải để tao thịt chứ.

- Gớm thế, tao có phải đồ ăn đâu.

Wonwoo tung chăn dậy, cả người mặc mỗi cái boxer đen, lộ rõ cả tấm thân tuyệt đẹp. Mà cái hắn để ý chỉ có phần ngực vì tập gym mà hơi nở nang. Mông em cũng cong lắm. Chết thật, Kim Mingyu định tìm người yêu ngon mà bạn thân ngon quá thì phải làm sao?

- Lấy hộ đồng phục đi, tao đánh răng.

- Hôn không? Tao muốn hôn.

Kim Mingyu cư nhiên đề nghị, môi xinh thế kia phải để hắn đóng dấu trước.

- Mồm thối, biến ra để tao đánh răng.

Em ngại muốn chết, nói chứ nụ hôn đầu phải để dành cho người em yêu, làm sao mà tuỳ tiện cho thằng bạn thân được. Mà nó là ban tự nhiên mở cửa phòng tắm treo đồng phục lên sau đó ra ngoài soạn sách cho em. Trong khi hắn đang lẩm nhẩm đọc lại cái thời khoá biểu thì vô tình mắt lại và phải mấy tấm thiệp màu hồng bên cạnh cặp của em.

Khoé mắt hắn giật giật, cái gì đây? Thư tỏ tình? Em tỏ tình ai? Hay ai tỏ tình em? Kim Mingyu không quan tâm, nhưng cái kia không phải của hắn nên vô cùng trướng mắt. Mở thử một bao thì người gửi đến như vậy lại là HanJae, thằng nhóc mọt sách khoá dưới. Hắn tưởng trong trường Jeon Wonwoo xấu như ma chỉ có hắn thích ai ngờ vẫn có người thương thầm là thế nào. Không nói nhiều, hắn xé tan cái thiệp ấy quẳng vào thùng rác, mấy cái thiệp còn lại cũng cùng một người gửi. Tóm lại là đã nằm trong thùng rác hết. Bé Mèo chỉ có thể là của Kim Mingyu!

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ