27

530 36 7
                                    

- Mingyu này, nếu sau này tao ra nước ngoài thì mày sẽ thế nào?

- Sao khi không lại hỏi thế? Mày đi đâu? Ai cho mày đi.

Mingyu vội cúi xuống nhìn gương mặt em, chỉ thấy Wonwoo cười nhẹ, rúc vào lòng hắn lần nữa. Dù chỉ là nếu nhưng em sợ tương lai nó sẽ xảy ra. Nhà ông bà ngoại vì một số lý do đã chuyển sang Anh Quốc sống nếu mẹ và bố ly thân hay ly hôn thì mẹ em sẽ về Anh Quốc với ông bà.

Wonwoo tự nghĩ chưa biết sẽ ở đâu nhưng phần nhiều là nghiêng về mẹ vì bố em ngoại tình, em không muốn sống với người sai trái như vậy. Nhưng nếu đi với mẹ thì chuyện tình của em phải làm sao. Còn chưa kể đến chuyện Kim Mingyu cũng có thể phản bội em yêu người khác. Tóm lại trong đầu em chính là một mớ hỗn độn khó tả. Hắn cũng lo sợ, đành bịa đại một lý do nào đó để em chịu nói chuyện đang xảy đến với em.

- Anh gần đây phải giúp bố giải quyết chuyện công ty. Chắc mất mấy ngày, bé thông cảm cho anh nhé.

- Có nghiêm trọng lắm không ạ? Em cũng muốn giúp.

Wonwoo ôm hắn, lần đầu chịu làm em nhỏ của bạn học Kim. Hắn đương nhiên nhận ra, bên trong lòng mừng muốn nở hoa nhưng vẫn phải giấu. Dù sao hú hét trong tình cảnh này vẫn có gì khống đúng lắm.

- Không, cục cưng nhỏ đừng lo. Rất nhanh anh sẽ về với cục cưng. Chuyện quan trọng tiếp theo là bé có chuyện gì nào?

Em nắm nắm áo hắn, thành thật khai báo.

- Mẹ Jeon nói mẹ sẽ ly hôn với bố Jeon. Bố Jeon ngoại tình, cô đó còn gọi điện mắng mẹ nữa... nếu mẹ ly hôn, em sẽ đi với mẹ, sẽ ra nước ngoài...

Hắn không trả lời nhưng dường như tay ôm chặt hơn, tim cũng đập nhanh hơn. Hai người cứ như vậy im lặng rồi cùng nhau ngủ qua một đêm. Sáng hôm sau, hắn không bỏ đi trước, nằm ôm em đến tận lúc đồng hồ báo thức kêu mới lọ mọ tắt đi.

- Em bé ơi, đến giờ rồi, dậy thôi.

- Hôm nay mày không đi đâu sao?

Wonwoo dụi dụi mắt nhìn hắn, chỉ thấy Mingyu cười nhẹ, khẽ khàng hôn lên cái trán cao.

- Không đi, ở với bé cả ngày, sẽ không đi đâu nữa.

- Tại sao? Không phải là bố Kim cần mày hả?

Em được hắn bế vào nhà vệ sinh nhưng vẫn không quên hỏi han về công việc bận của hắn. Em không thích vì em mà hắn lỡ dở chuyện gì đó. Dù sao yêu nhau thì cũng nên hiểu cho nhau một chút mà

- Bố Kim cũng không quan trọng bằng cục cưng của anh.

Hắn thản nhiên bóp chút kem đánh răng rồi đưa cho em.

- Nếu là vì chuyện hôm qua thì mày cũng không cần lo quá đâu. Chỉ là nếu thôi mà...

- Ngốc quá, đánh răng nhanh đi còn đến lượt anh đấy.

Hắn khẽ búng trán em một cái rồi bỏ ra ngoài. Wonwoo đứng bên trong thở dài một lúc mới chịu đánh răng. Hắn cầm trên tay bộ quần áo của em nắm chặt, lại nhìn khắp căn phòng đầy lưu luyến.
Hắn thừa nhận bản thân không đủ quan trọng đến mức Wonwoo phải khổ sở trong việc lựa chọn ở hay không. Chính vì thế hắn phải cố gắng bên cạnh em lâu nhất có thể, nhiều nhất có thể và yêu em hơn tất cả những gì hắn từng thể hiện ra. Mong muốn duy nhất của hắn chỉ là để em cảm nhận rõ vị ngọt ngào của tình yêu sót lại trên thế giới đầy khổ đau.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ