Sáng ngày hôm sau, Wonwoo vui vui vẻ vẻ dùng bữa với gia đình hắn, nụ cười trên môi vẫn tươi tắn dường như truyện buồn đã sớm bị em lãng quên. Nhưng hắn lại không như vậy, Kim Mingyu chính là luôn khắc cốt ghi tâm những kẻ làm nước mắt em rơi. Đôi mắt xinh đẹp ấy không dành để khóc vì người khác!
- Wonwoo định bao giờ cưới?
Mẹ Kim đập tan suy nghĩ vu vơ của hắn, câu hỏi khiến cả hai cùng đứng hình. Người trong cuộc chưa kịp tính xa thì mẹ đã tính xa hơn người ta rồi. Mẹ Kim gắp cho em miếng thịt xong lại miếng rau xong còn tự vẽ nên một tương lai.
- Mẹ thấy kết hôn xong sẽ đi nhận một đứa con về nuôi cho vui nhà vui cửa. làm thêm con cún nữa để gì sát nhập công ty nhà bố con vào với nhà mẹ để dễ bề quản lý. Nhà thì mẹ thấy ở chung như vậy...
- Khoan đã mẹ Kim ơi, con còn chưa học hết cấp ba mà mẹ ơi.
Wonwoo nuốt miếng thịt cười trừ, người ta hay bảo nói trước bước không qua mà mẹ đã tính đến nước này sợ rằng mai khóc lóc chia tay mất.
- Phải đấy, bà cứ nhặng lên doạ cậu dâu chạy mất thì sao.
Bố Kim bên cạnh gật gù đồng ý, bố nhấp thêm ngụm rượu trắng chỉ là chưa kịp uống hết đã bị mẹ Kim đánh cái đau vào đầu rồi tịch thu luôn.
- Wonwoo ngoan lắm sẽ không sợ đâu, bố đừng lo.
Hắn múc một bát canh đầy đặt trước mặt em, tiện thể còn bẹo cái má mềm phồng lên nhai cơm. Bữa sáng ngày chủ nhật lúc nào cũng thoải mái như vậy.
- Thế Wonwoo có muốn cưới con mẹ không?
Mẹ Kim đam mê tổ chức đám cưới, chính là muốn gả con trai đi càng sớm càng tốt. Vốn là hai người đàn ông trụ cột sẽ lên tiếng nhưng chỉ một ánh mắt sắc đã vội vã khiến họ thu tầm mắt coi như bị điếc tạm thời.
- Dạ con có ạ.
- Mai cưới nhá con.
Lần nữa sự hào hứng của bác gái Kim làm Jeon Wonwoo giật bắn người. Chưa cả mười tám mà đã kí giấy lên phường kết hôn. Mẹ Kim chính là sợ cậu dâu xinh đẹp bị cướp mất!
- Mẹ như vậy nữa là mai con với ẻm về nhà mẹ Jeon đó.
Kim Mingyu lên tiếng thách thức chỉ là mẹ Kim không những không sợ còn nhét miếng rau lớn vào miệng hắn. Mẹ quát bảo:
- Mẹ Jeon cũng mong rồi! Mày cứ ngồi đấy là lảm nhảm đi rồi đến lúc tao cưới Wonwoo luôn đấy. Ông Kim với Mingyu ra kia quỳ xuống cho tôi!
Ngay tắp lự, bố Kim đang nhai miếng thịt gà cũng phải đứng lên quỳ gối ngoài phòng khách. Mingyu chậm rì theo sau, bàn ăn còn mỗi con mèo với thân sinh của con cún con chính là cún cái.
- Con đừng lo, sau này lấy về có mẹ trị chồng con cho con.
- Nhưng mà con còn muốn học mẹ a.
- Ừ mẹ bảo thế để con biết thôi. Đừng vì vài phút bồng bột mà chia tay con nhé, hai đứa cũng lờn vờn mãi rồi.
- Mingyu sẽ không cho con chia tay đâu. Mẹ biết là ngay cả khi con có đấm vào mặt cậu ấy thì cậu ấy vẫn sẽ đè con ra hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Meanie • Friend
FanfictionTruyện: Friends Tác giả: Charmaine104 Edit cv: wonuahhh Thể loại: Fanfic MinWon, thanh xuân vườn trường, bạn thân Side couple: Cheolhan Chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả