5

1.1K 65 3
                                    

Mingyu gồng người bê đống vở ngược lại Wonwoo đi bên cạnh lại vô cùng nhàn nhã. Thậm chí còn nhảy tung tăng trước hắn hẳn một đoạn xa.

- Mày chạy nữa là tao chặt chân mày!

Hắn nắm chặt tay cố chạy theo em, miệng lại còn đe doạ. Wonwoo thế mà chẳng sợ, còn quay lại là lưỡi với hắn rồi lại bay nhảy tiếp. Kim Mingyu vốn không muốn nói nhưng nếu còn đi tiếp thì phía trước là lớp của tên nhóc thích em. Hắn đi nhanh liên tục tìm mọi cách che chắn thì đến đúng trước cửa lớp ấy em lại níu hắn lại.

- Gì đấy, đi nhanh còn vào học.

- Cô nhờ tao lấy hộ sổ đầu bài lớp này còn vỗ vỗ vai hắn rồi ngông nghênh bước vào lớp ấy. Vô cùng tự tin nở nụ cười tươi ép tim hàng ngàn người.

- Cho anh mượn sổ đầu bài ở lớp.

- Dạ vâng, anh đợi chút. HanJae đang viết dở ạ.

Cô em gái ngồi ngay cạnh chỗ ra vào không nhịn được mà đỏ mặt trả lời mà mắt cứ cúi xuống ngại ngùng. Đến lúc ngẩng lên thì va phải ánh mắt như đang múa đao giết người của Mingyu đằng sau liền nuốt nước bọt, tuyệt đối sẽ không nhìn tiền bối Jeon nữa.

Thế mà vẫn có người không thấy núi lửa cao vẫn muốn trèo lên miệng núi hít thở. HanJae chính là kẻ mang cái danh ngu xuẩn ấy. Nó mang cái sổ đầu bài với tinh thần vô cùng thoải mái. Trước mặt tiền bối còn ngại ngùng bẽn lẽn, đã vậy nó còn cố tình chạm tay của bé Jeon. Đừng nói gì đến hắn, Mingyu sắp ném hết sách vở để sống chết với nó rồi. Wonwoo nhận sổ đầu bài còn không quên cười xã giao một cái. Thế mà trong đầu hai tên kia thì chính là em đang cố tình thả thính. Trách được ai khi em thở cũng xinh đẹp quyến rũ.

- Cười cái rắm, đi nhanh lên!

- Anh Wonwoo có thể kết bạn với em được không ạ?

Hắn muốn giết tên này lắm rồi, nếu còn đứng đây thêm một giây liền có thể ném tên nhóc này từ tầng một ngược lên tầng ba. Tức như vậy nhưng nó thậm chí còn nói cùng thời điểm với hắn. Đây chẳng phải người lựa chọn là Wonwoo rồi. Nó đưa cái điện thoại cũ của mình ra, nụ cười chân thành mà nó cho là đẹp nhất. Trong mắt Mingyu chẳng khác con lợn có biểu cảm là mấy.

- Ừ ha, cũng phải đi rồi. Tạm biệt lớp nha.

Wonwoo thế mà chẳng để nó vào mắt. Vui vẻ chào tạm biệt lớp rồi chạy ra với hắn, ríu rít chuyện này chuyện kia. Nó đứng đấy nhìn theo, nụ cười cứng như đá, điện thoại trên không trung cũng chẳng hạ xuống. Anh Wonwoo không để ý nó, có lẽ nào tờ giấy kia không phải của tiền bối. Nhưng chữ nó ở đấy cơ mà, chỉ là chữ đỏ kia có phải của anh Wonwoo không thì nó hoàn toàn mù tịt.

Xuống đến phòng hội đồng, Wonwoo giao đồ cho cô xong cùng hắn dạo quanh sân trường một vòng. Hắn trước nay dễ tính, em thích gì chiều nấy, bản thân dỗi em đến phát khóc cũng tuyệt đối chiều Wonwoo.

- Này, mày không thương tao à?

Hắn đi cạnh em tuỳ tiện hỏi một câu. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, tay em lại bị người chạm vào, đúng là tức đến đỏ cả mắt. Thiếu điều hắn muốn hoá trẻ con ngồi đấy mà khóc lóc mè nheo vạch trần bộ mặt nó.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ