28

555 36 5
                                    

- Bé cưng ngoan, anh xin lỗi, cũng vì lời hứa với Seungcheol và Jeonghan mà thôi.

- Bỏ tao ra đã Mingyu.

Wonwoo dứt khoát gỡ tay hắn ra. Kim Mingyu đối diện với em, cảm giác lo sợ trong lòng ngày một dâng lên. Hắn không nghĩ em lại phản ứng gay gắt tới vậy. Chỉ là chuyện hắn giấu em việc Jeonghan bị bệnh thôi mà?

- Mày... biết chuyện nhà tao rồi đúng chứ?

Em tự nhiên đánh trống lảng. Lúc này hắn mới tá hoả, làm sao mà chuyện quan trọng như vậy hắn nhất thời quên đi cơ chứ. Cũng chỉ vì gần đây có quá nhiều thứ hắn phải để tâm.

- Em đừng lo, nhất định sẽ không..

- Tao cũng có nói tao không biết đi hay ở. Nhưng nay tao quyết định được rồi. Bố mẹ tao ly hôn thì tao sẽ theo mẹ... môi trường ở Anh cũng tốt hơn cho tao.

- Cục cưng à, anh không cản em đi nhưng sẽ dành hết tình cảm của mình cho em để em sang đó sẽ nhớ về anh.

Hắn tiến thêm một bước, ao ước chạm vào tay nhỏ nhắn quen thuộc mà bao lâu hắn đã quên đi nhưng em thế mà lùi lại.

- Không cần, tao tự cảm nhận được tình cảm của mày rồi. Tao cũng biết tình bạn bao năm của bốn đứa chúng ta thế nào rồi.

- Đừng nghĩ tiêu cực như vậy được không? Anh xin em... anh hứa sẽ...

Kim Mingyu nắm chặt gấu áo, gương mặt chỗ nào cũng sự sợ hãi. Mới có ngày hôm qua vẫn còn gọi điện hỏi han vậy mà hôm nay em đã như vậy. Đúng là tương lai không thể biết trước.

- Không phải tao tiêu cực mà là tự tao cảm nhận thôi. Hôm nay tới đây, tao không muốn nói nhiều mong mày tự hiểu. Tao về với mẹ đây.

Wonwoo đẩy hắn sang một bên dứt khoát bước đi. Nhưng Mingyu đâu đồng ý, hắn mất mười năm yêu em, đợi em bên hắn vậy mà chỉ vừa hạnh phúc được vài tháng đã chia tay. Kim Mingyu hắn tuyệt đối không chấp nhận.

Em nợ hắn mười năm thì phải trả bằng cả đời và hắn cũng nguyện trả lại em cả đời. Hai người họ tốt nhất nên gắn với nhau mãi mãi.

- Wonwoo! Em đừng tưởng bản thân giận dỗi như vậy sẽ khiến anh sợ!

Hắn cứng như đá quay lại trực tiếp hét to. Em thoáng giật mình, hai mắt đỏ ửng quay lại nhìn hắn. Ừ thì, Kim Mingyu cũng có bản lĩnh đấy, cũng anh hùng ngầu lắm nhưng mà với cục cưng nhỏ thì bản lĩnh ngang với nghị lực bằng không của hắn.

- Dạ, bé cho anh xin lỗi, lần sau không nói dối nữa. Giờ anh nói thật bé tha cho anh nhé.

- Không.

- Một hộp socola từ Pháp.

- Tao có thể đến Pháp mua.

Wonwoo hất mặt lên. Tưởng người ta giận đùa hay gì mà dụ bằng kẹo.

- Tao mua cả cái sân bay. Xem mày bay đi đâu được.

Kim Mingyu ngay tắp lự hất cằm cao hơn. Nói về lý hắn chưa thua nhưng về nghị lực thì hắn đứng bét.

- Giờ còn dám mày tao. Gan lắm.

- Dạ anh không dám. Em bé đừng giận nữa nha. Hứa không nói dối mà.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ