29

532 37 8
                                    

Bé nhỏ Jeon ngồi trong lòng hắn chăm chú xem bạn trai chơi điện tử trên màn hình lớn. Em cũng thích những hiệu ứng nhiều màu kia nhưng hoàn toàn mù tịt về mấy thứ này. Chỉ có thể nghe người yêu lải nhải về nó và hào hứng thôi.

- Cục cưng, ngồi thế này em có mỏi không?

Hắn hỏi. Thực sự thì không phải hắn sợ em mỏi mà là hắn sợ em ngồi trúng cái thằng bé của mình. Với cái đầu ngờ nghệch của em thì Mingyu sợ em sẽ hỏi cái gì ngu ngu.

- Không mỏi ạ. Mau đánh tiếp đi, mày sắp chết rồi kìa.

- Được rồi, cục cưng nhỏ ngoan quá.

Mingyu cười gượng, hơi né người ra để em thoải mái hơn một chút. Hai người ngồi như vậy rất lâu, hắn không khó chịu chỉ là có chút tê chân. Hôn nhẹ lên tóc em, Wonwoo ngay tức khắc trườn xuống, đầu tròn rúc rúc vào cổ hắn. Cả người dính lấy bạn học Kim cười khúc khích.

- Sao đấy? Có gì buồn cười à?

- Bố mẹ tao không cãi nhau nữa rồi.

- Thế thôi à?

Hắn lại hỏi, tay nhéo eo em một cái.

- Thật may mắn... chúng ta vẫn là của nhau.

Wonwoo lại cười khúc khích, Seoul thật tốt, Hàn Quốc thật tốt và hắn của em cũng thật đẹp. Hai người lại một tràng anh yêu em rồi tao yêu mày đến tối. Một ngày trôi qua, có hơi vật vã nhưng cuối cùng vẫn rất viên mãn.

Hôm sau, Wonwoo cùng hắn đi học trở lại. Lớp phó nhìn thấy thì tức lắm, cô nắm chặt tay lườm quýt hắn đủ kiểu. Tưởng là họ cãi nhau to ai mà ngờ được hắn lại xuất hiện ở đây. Trước đó cô cũng có bàn với hoa khôi lớp dưới để đối phó nhưng con bé nó chối rồi. Nó bảo nó không cần người con trai cong vòng như vậy. Thành ra giờ cô bạn ngoài lườm ra thì không làm gì được hết.

- Ngồi đây nhé, anh có chuyện cần giải quyết.

Hắn đương nhiên nhận ra, vừa đến lớp đã xoa đầu em rồi lên chỗ của lớp phó nói chuyện. Chỉ thấy hai ba câu là hai người họ đã cùng nhau ra ngoài, Wonwoo tin tưởng hắn nên không thèm làm gì cứ ngồi im đọc sách thôi. Đúng là bé khoẻ bé ngoan của đại ca Kim.

- Cậu gọi tôi ra làm gì.

Lớp phó đứng dựa vào tường, cố bày ra dáng vẻ chán ghét nhất cho hắn. Kim Mingyu một bên lại chẳng có vẻ gì chú tâm, hắn xoa xoa bàn tay vừa nắm tay em của mình rồi cười cười đáp.

- Không gì cả, chỉ là tôi muốn hỏi có phải người tạo ra chuyến du học là cậu đúng không?

- Tôi biết là cậu sớm muộn cũng sẽ tìm ra. Đúng thì sao?

- Cậu nên biết rằng tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác có thể đưa cậu vào tù hoặc ít nhất phá hoại tương lai của cậu đấy. Tôi chỉ nói như vậy, cậu tự hiểu. Và Jeon Wonwoo sẽ ở đây mãi mãi nên cậu đừng mong dùng mấy trò vặt vãnh để chia cắt chúng tôi.

Hắn nói một tràng sau đó quay gót vào lớp để lại lớp phó với sự tức giận khôn nguôi. Vốn sẽ còn tiếp tục nhưng bố cô lại vừa báo rằng bên Anh Quốc đang ngày một nguy cấp và có thể sẽ rút ngắn thời gian họ ở lại Hàn. Khỏi phải nói cô cũng biết ai giật dây chuyện này. Có trách thì trách cô lại động vào Jeon Wonwoo thôi.
Trên đời này tốt nhất là tránh xa Jeon Wonwoo vì đằng sau một cục bông là một con quái vật hiểm ác.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ