15

801 43 8
                                    

Một ngày mới lại đến, Mingyu như thường lệ mò đến nhà Wonwoo từ sớm chỉ để vào ôm em ngủ. Cơ mà đời không như mơ, mẹ Jeon thông báo với rằng em đã đi học từ khoảng mười lăm phút trước. Mingyu nhìn mẹ vào nhà, mệt mỏi ngáp một cái. Đi học bằng chiếc xe quen thuộc cũng chẳng có chút hứng thú nào.

Đến trường hắn lại trở về con người bình thường, đeo balo phóng lên lớp tìm em. Wonwoo vì dậy sớm đến trường nên đã ngủ ngon lành ở trên bàn. Cái thằng bạn hôm nọ đánh nhau với hắn cũng vừa hay đến. Nó thấy hắn đang ngồi chỗ mình chỉ biết lủi lủi đi. Nó đánh không lại, cãi cũng không được.

Mingyu như vậy nghiễm nhiên chăng nhịn được lại muốn hôn hôn. Lợi dụng em ngủ say, thơm mấy cái lên má rồi dừng ở môi xinh. Wonwoo thấy mềm mềm tưởng là bánh kem liền há miệng cắn cắn. Mingyu giật mình, mở to mắt vẫn thấy em đang ngủ ngon.

Với cái biểu hiện này là muốn dây dưa môi lưỡi với hắn sao. Mingyu cười thầm, dễ dàng tách răng em, tìm kiếm cái lưỡi hồng nhỏ xinh đang nằm im. Wonwoo mơ hồ tỉnh dậy, em chưa kịp định hình thì hắn đã nâng cằm em, hai người trực tiếp hôn nhau trước toàn bộ lớp. Tiếng chóp chép hoà vào tiếng cười đùa, học sinh ngồi trong lớp đều tròn mắt ngạc nhiên.

Em từ kháng cự chuyển sang đê mê. Khi mà nhịp thở cùng nhau yếu dần hắn mới buông ra. Wonwoo lần đầu hôn nhìn hắn đỏ mặt, há miệng thở dốc. Mingyu đối với loại cảm giác mới lạ lại vô cùng thích thú. Hắn sáp lại em, một tay ôm eo, một bên nâng cằm ngắm nhìn người xinh đẹp. Ngay cả học sinh hay thầy cô cũng không phải người có thể phá hỏng giây phút này.

- Bé cưng, còn muốn chối nữa không?

- Chối... chối gì chứ. Mày tránh xa ra!

Wonwoo cố gắng đẩy hắn ra nhưng cái tay trên eo như kìm sắt níu cả người em lại. Mingyu tập tay chẳng phải là còn có tác dụng này. Hắn muốn là "chiếc thắt lưng đặc biệt" của em.

- Cục cưng à, hôn anh rồi thể có chịu làm chồng nhỏ của anh không?

Hắn vẫn mặt dày. Bộ dạng đểu cáng phong trần này em lần đầu trông thấy. Cả người có hơi đơ ra, ở khoảng cách này em cảm nhận được nhịp tim của hắn đang loạn nhịp. Hắn học đòi làm trai hư nhưng lại lỡ va phải chân ái. Dù sao nhịp tim đập nhanh là không thể làm giả.

- Tao... tao...

- Có yêu anh không? Yêu thì gật đầu, không yêu thì lắc đầu. Lắc đầu là mai anh chuyển ra khỏi cuộc sống của bé.

- Ý mày là sao? Chuyển khỏi cuộc sống của tao?

Wonwoo hỏi ngược lại. Hắn chính là dạng nói được sẽ làm được, chuyển đi là chuyển đi đâu. Em nhìn vào mắt hắn, lần đầu em thấy được sự chân thành cùng một chút tuyệt vọng? Em không chắc, những trò nhìn vào mắt đoán tâm trạng đối phương đều không phải sở trường của em.

Mingyu cười, hắn thì thầm vào tai em. Đây là chuyện bí mật không phải ai cũng có thể nghe. Wonwoo nhăn mày, vô thức ôm hắn. Hắn bỏ đi vĩnh viễn, em không được gặp hắn, đó chẳng phải là địa ngục trần gian sao? Em đã nhiều lần tưởng tượng rồi tự sợ hãi một mình.

- Sao? Cục cưng có đồng ý không?

- Có thể thử không? Tao không chắc...

Wonwoo chính là không chắc về tình cảm của mình. Hắn thì rõ còn em luôn lu mờ làm khó cho cả hai. Mingyu hôn lên môi em một cái, thành công bước đầu.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ