34

850 42 13
                                    

Kim Mingyu đem nhân vật chính đến, hắn đặt em đứng trước mõm du thuyền rồi dặn khi mà tiếng vỗ tay thứ hai vang lên em mới được mở bịt mắt. Wonwoo nghe theo, chỉ mất hai phút, tiếng vỗ tay xuất hiện. Em vừa gỡ bịt mắt ra ánh đèn xung quanh đó liền sáng lên.

Những bóng đèn được ẩn giấu sâu trong lớp hoa dày đặc tạo thành con đường nhỏ dẫn lối em vào bên trong du thuyền. Wonwoo bất ngờ, em nhất thời bất động, đồng tử mở to. Bên phải em treo tấm ảnh em cùng hắn chụp chung khi vừa mới sinh, hắn khi ấy vừa ngủ vừa nắm chặt tay em còn em thì kháu khỉnh cười tít mắt. Đó là kỉ niệm đầu tiên của hai đứa khi vừa chào đời.

Wonwoo đi theo mũi tên dưới chân, bên trái em là hình ảnh hai đứa lần đầu gặp nhau khi lên mẫu giáo. Hắn chuyển đến gần nhà em và bày ra vẻ mặt khó ở sau đó lại tự xưng là hổ muốn ăn thịt em. Nghĩ đến giờ hắn vẫn thế, vẫn đem ao ước thịt em chỉ là không dám làm.

Đi tiếp, bật chợt khoé mắt em ươn ướt nước, là hình ảnh em bên trong vòng quay khổng lồ. Ngày định mệnh ấy hắn tỏ tình em và em đã từ chối. Không ngờ ngay cả ngày buồn ấy hắn cũng đem một tấm ảnh về để lưu giữ.

Đoạn đường ngắn cuối cùng chỉ toàn là hình em đang hạnh phúc thôi. Duy nhất tấm to nhất là những khoảnh khắc nhỏ nhoi em phải chịu ấm ức đến phát khóc. Có lẽ nó chính là những kỉ niệm hắn lưu giữ trong tim và giọt nước mắt em chính là hạt ngọc mà hắn muốn níu giữ.

Em mở cánh cửa đang khép lại, hai tiếng nổ vang lên doạ Wonwoo giật bắn mình. Từng tấm giấy pháo hoa đủ màu sắc óng ánh bay loạn rồi chậm rãi rơi xuống, những cánh hoa hồng đỏ rực đổ xuống từ trên cao tạo nên một màn chào đón hoàn mỹ. Wonwoo nước mắt lăn dài trên má rồi em khóc lớn hơn khi Mingyu trong bộ vest ban nãy cầm một bó hoa cùng hộp nhẫn màu trắng bắt mắt.

Hắn trước con mắt của mọi du khách, vội quỳ xuống, trao cho em chiếc nhẫn độc nhất cùng lời bộc bạch hắn giữ kín bấy lâu nay.

- Bé yêu, anh biết cầu hôn hiện tại là quá sớm nhưng anh không thể đợi đến khi em tốt nghiệp rồi ra trường. Anh sợ mất em, sợ em sẽ chán anh, lúc ấy có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. Nhưng nhẫn trao tay thì em có chạy đến cùng trời cuối đất anh cũng sẽ tìm được em. Anh không hứa cũng sẽ chẳng thề là chỉ yêu thương mình em vì lời nói xuông vốn không có tác dụng. Anh sẽ dùng hành động của mình để chứng minh tình yêu anh. Wonwoo à, đồng ý đính hôn với anh nhé.

- Em...

Em hai mắt đỏ au, cuối cùng không nhịn được ôm chầm lấy hắn khóc nức nở. Ngón tay để mặc cho hắn đeo nhẫn. Tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, lời chúc phúc đều dành cho cặp đôi trẻ tuổi. Ở độ tuổi người ta còn muốn chơi bời thêm vài mối tình thì hắn đã nguyện dâng hiến cả đời cho một chủng trai đáng yêu tên Jeon Wonwoo.

Đêm hôm ấy, em nằm trong vòng tay hắn ngắm nhìn chiếc nhẫn mà cười khúc khích mãi. Hắn trang trí cả nửa ngày cộng thêm chuyện sáng đi máy bay nên hai mắt đã sớm muốn đóng lại. Bày ra xong giờ chỉ muốn ngủ một giấc đến tối mai cho lại sức. Cơ mà, vợ tương lai cứ háo hức thế thì hắn cũng khó lòng bỏ em thức một mình.

- Bé không buồn ngủ à?

Hắn hôn nhẹ lên môi em hỏi. Cái chất giọng khàn đặc ngái ngủ quen thuộc làm Wonwoo hiểu ra một phần. Em rúc sâu vào lòng hắn, yên lặng đợi nhịp thở người yêu đều hơn mới khẽ bảo.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ