33

609 33 0
                                    

Sáng chủ nhật, Wonwoo tay trong tay với hắn đứng ở trước cửa sân bay đợi mọi người xách đồ xuống. Hắn sợ em nhỏ sẽ mỏi chân nên chuẩn bị cái vali rõ to vừa đủ cho bé con ngồi lên. Wonwoo ngồi đó được hắn kéo vào trong, hai mắt tròn mở to nhìn sân bay rộng lợn xong lại ngáp một cái. Sáng nay em dậy từ năm giờ để chuẩn bị quần áo, tóc tai, cũng xịt tý nước hoa của bố cho thơm.

Thế xong lên xe đến sân bay, Kim Mingyu ôm em lấn át hết nước hoa của bố đã vậy xe còn xóc, tóc tai vuốt keo lộn thành một búi như cái tổ quạ. Lúc tỉnh dậy còn phải để hắn chải lại tóc rồi bế xuống xe. Lần đầu em bé ăn diện hỏng hết rồi, cái tội dậy sớm thiếu ngủ lần sau sẽ chừa!

- Wonwoo, tỉnh ngủ nào bé, tới cửa này xong anh bế ngủ tiếp.

Hắn lay lay Wonwoo đang phồng má xinh ngủ mơ màng trên cái vali lớn. Em ngáp một cái, cầm lấy giấy tờ của mình rồi lù đù qua cửa cho người ta kiểm tra. Đứng kiểm tra đủ kiểu xong em được ra trước. Ngồi trên hàng ghế chờ lâu quá em lại gật gà thế nào lại dựa thẳng vào vai thằng lạ mặt nào đấy.

Kim Mingyu ra ngay sau đó nhưng vì ở lại bê đồ cho bố mẹ nên ra chậm hơn khoảng mười lăm hai mươi phút gì đó. Chỉ là bê đồ ra xong thì máu đã dồn thẳng lên não, hai mắt hắn trợn lớn khi thấy Wonwoo ngủ trên vai thằng cha nào đấy, đã vậy còn ngủ chảy ra dãi. Bình thường thì sẽ phải ghê tởm đẩy ra vậy mà cái tên mặc vest sang trọng ấy còn cười, hình như gã ta còn định lau miệng cho em nữa.

Phụ huynh thấy cảnh này thì hí hửng rủ nhau sang một góc xem. Kim đại ca nóng máu, bẻ tay vài cái rồi tiến lại. Tưởng là hắn múc người ta ai ngờ lại cứ thể hôn thẳng môi em bé nhà hắn. Wonwoo trong mơ màng cũng đáp lại, hai đứa nó thể mà hôn nhau vô tư trên vai của một kẻ lạ mặt nào đó. Cảnh này đương nhiên được rất nhiều người chú ý đến vì họ nghĩ Kim Mingyu là kẻ xen vào.

Người kia không chịu được mới vội đứng lên hại bé yêu của hắn mất chỗ dựa tý nữa ngã ra. Anh ta cười kiểu công nghiệp.

- Hai cậu đây thật biết cách thể hiện tình cảm.

- Xin lỗi tôi không thấy anh, cũng tại vẻ đẹp của bé nhà tôi lấn át hết nên tôi tưởng chúng tôi đang ở riêng một nơi vắng vẻ.

Hắn cùng cười đáp lại nhưng đã cõng Wonwoo trên lưng rồi. Em hơi tỉnh, lại ngáp thêm cái nữa rồi mới hỏi.

- Ai đây mày?

- Người mày vừa nhỏ dãi vào.

Hắn trả lời một cách cộc lốc, dựa vào âm tiết cùng giọng điệu cũng có thể nhận ra được sự giận dỗi của hắn.

- Ui thế á, thật lòng xin lỗi anh.

Wonwoo tròn mắt vội nhảy tót xuống để cúi đầu tạ lỗi. Anh ta cũng bỏ qua rồi xách đồ đi luôn, chắc là sợ cái thằng to cao đằng sau em nóng lên lại đập cho anh ta một trận.

- Kim, bế...

Một lúc đi bộ lên máy bay riêng em đã không chịu được, đứng hẳn lại đòi hắn bế. Phụ huynh thở dài đi trước để lại anh Kim và anh Jeon tự xử với nhau. Kiểu gì thằng con của ông Kim chẳng phải ẵm con rể của ông vào. Dỗi mãi sao được.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ