20

539 36 1
                                    

Hôm nay là ngày biểu diễn kịch. Wonwoo được khoác lên mình bộ quần áo của người nông dân nghèo thời xưa, đậm sắc dân tộc Hàn còn hắn thì lại hơi hướng trưởng thành với bộ quân nhân xanh lục của người chiến sĩ ra trận.

Mắt thấy các lớp khác diễn lớp nào cũng hay, cũng giỏi mà em lo lắng lắm. Thân là lớp trưởng, đầu tàu của cả lớp lại đảm nhận là nhân vật chính có sức ảnh hưởng lớn lên toàn bộ vở kịch. Khi lớp em được gọi tên, Wonwoo không nhịn được mà hai tay siết chặt với nhau.

Mãi đến tận khi hắn hôn nhẹ lên môi em, tay nắm lấy tay, môi nở nụ cười trấn an Wonwoo mới bớt lo sợ. Thì ra, người em yêu lại mạnh mẽ như vậy. kịch bản vang lên.

- Vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, Triều Tiên đã dẫn lính vào hòng xâm chiến nước ta. Nhưng là một đất nước kiên cường, Hàn Quốc không cho phép điều ấy nên đã huy động toàn bộ lực lượng. Trận chiến lớn diễn ra trong ba năm, gây bao tổn thất cho người dân và cả đất nước. Sức mạnh và ý chí không cho ta bỏ cuộc cuối cùng đẩy lùi được chiến tranh nhưng những mất mát là quá lớn.

- Có người thì mất chồng, có người thì mất con, có người lại mất cả mạng. Chiến tranh luôn là điều gì đó đau khổ, và hơn cả chính là thứ tình yêu trái ngang không được chấp nhận giữa thời chiến. Hôm nay, lớp chúng em xin mang đến một vở kịch nói về tình cảm của hai người cùng giới giữa thời chiến tranh loạn lạc.

Màn kịch bắt đầu, Wonwoo ngồi trên ghế đôi mắt đượm buồn nhìn hắn. Hai tay em áp lên má người em thương, nhẹ thơm lên vầng trán cao cao. Chất giọng nghẹn ngào đầy đau đớn vang lên khắp sân trường.

- Anh đi rồi về nhanh, anh nhé. Em ở nhà đợi anh, em sẽ chăm sóc cho mẹ anh thay cho anh.

- Được, anh hứa sẽ về xin mẹ cho ta cưới nhau. Nhớ là ở nhà cũng đừng làm gì dại dột, có khó khăn ta cùng nhau vượt qua.

Bàn tay to lớn chạm lên hai tay em nắm chặt như truyền cho nhau những hơi ấm lần cuối để trái tim đôi bên yên tâm tĩnh dưỡng tình yêu.

Kim Mingyu ôm chặt em vào lòng, hai vai run rẩy sợ hãi, là cảm xúc thật vì nỗi sợ lớn nhất của hắn là xa em. Wonwoo chỉ kịp thủ thỉ ba chữ "Em yêu anh" thì chuông báo gọi lính đã vang lên. Hắn vội vã hôn lên trán em, vội vã xách balo chạy đi, vội vã đem em giấu vào tim và vội vã thương em nhiều hơn một chút.

Wonwoo ở lại nhìn theo, khoé mắt chảy ra giọt lệ. Bỗng từ đằng xa, một tiếng thét chanh chua đanh đá của người đàn bà lớn tuổi. Là một cô học sinh cùng lớn của em hoá trang thành nhưng vì nhập vai mà cô ấy đã tập hét sao cho giống một người độc ác nhất.

- Thằng nhãi! Mày lại trốn ra đây tò te hú hí với thằng Mẫn Khuê. Nó đã cút ra chiến trường và chắc chắn sẽ không quay về đâu!

- Mẹ! Mẹ đừng nói như vậy. Anh ấy nhất định sẽ bình an quay trở về mà.

Wonwoo nắm hai tay đầy đau khổ, người là mẹ em nhưng coi tình cảm của em giống thứ bệnh ghê tởm cần chữa khỏi. Vừa tiễn người yêu trong lòng lại không khỏi xót xa khi chính mẹ lại rủa anh ấy chết đi.

- Mày ngu lắm, đời mày con trai lại đi yêu thằng con trai khác. Mày nhìn xem có ai giống mày không? Theo tao về tao đánh cho mày tỉnh ngộ ra. Yêu đương đồng tính có cái gì mà hay chứ!

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ