25

535 34 0
                                    

Đến lúc về nhà thì trời cũng đang chiều muộn. Wonwoo được người yêu bế hẳn lên phòng nhưng hôm hay hắn không ở lại mà trở về luôn. Bố mẹ Jeon thấy cũng lạ mà đoán chắc là tại con mình nên nhìn nhau bỏ qua. Dù sao thì tình cảm giới trẻ sáng nắng chiều mưa buổi trưa xám xịt nên ông bà chẳng hiểu được.

Lúc ăn tối em lờ mờ tỉnh, việc đầu tiên chính là cong môi gọi tên hắn. Bình thường thì hắn sẽ nằm cạnh hoặc là ngồi một góc đánh điện tử đợi đến khi em dậy là ngay lập tức có mặt. Chiều người yêu đến thế là cùng.

Nhưng hôm nay khác rồi, hắn không ở cạnh em mà trốn đi đâu rồi ấy. Wonwoo bĩu môi, bắt đầu gắt ngủ như đứa trẻ con nhớ mẹ khó chịu. Gọi to mãi chàng thay hắn đâu, mẹ Jeon mở cửa ló đầu vào bảo một câu, lớp trưởng Jeon trực tiếp sụi lơ.

- Nó đưa con về xong là đi luôn rồi, tưởng mày chửi nó không đó con.

- Con nói sao lại Mingyu được...

- Mẹ gọi Min cho con đi!!

Em lăn lộn trên giường đòi mẹ nhưng Wonwoo dường như quên mất rằng đây là mẹ ruột chứ không phải mẹ Kim. Cưng chiều em thì chỉ có gia đình Kim còn mà về nhà thì chính là con ghẻ. Mẹ Jeon đóng cửa bỏ đi để lại em với đôi mắt ngậm nước nhìn theo.

- Ê! Sao mày đi đâu rồi.

Wonwoo nằm sấp mè nheo gọi điện hỏi hắn. Bên kia lạch cạch mấy tiếng rồi hình như sột soạt ga giường.

- Tao về nhà có chút việc. Dậy rồi thì xuống ăn gì đấy đi không đói. Tối nhớ ngủ sớm, thức khuya không tốt cho trẻ con hơn nữa chơi ít điện thoại...

- Tao muốn mày cơ...

Em trực tiếp cắt ngang, nũng nịu lắm. Hắn cũng thương chứ, nhớ chứ nhưng mà giờ hắn đang trong viện đợi kết quả kiểm tra lần cuối cùng Jeonghan. Lần này sẽ dùng nội soi, kĩ hơn một chút để chắc chắn bệnh.

Dù là phần trăm chắc chắn chiếm 90 nhưng gã vẫn đang cầu nguyện. Gã không sợ sau bệnh cậu sẽ xấu đi chỉ sợ Jeonghan không còn bên gã nữa.
Mingyu xoa mi, dịu giọng dỗ dành. Ai mà có ngờ được cục cưng nhỏ lại dính người thế.

- Ngoan nào, dạo này có việc nên bé chịu khó nhé. Mấy hôm thôi rồi anh về với bé.

- Ý mày là chia tay mấy ngày ấy hå?

- Không, tạm yêu xa, thỉnh thoảng gặp cho hôn hôn một cái đỡ nhớ thôi.

Hắn xoa xoa tóc, mái tóc này chưa
được em nắm lúc ngủ, nhìn tay lại nhớ hình như tay đã gần hai tiếng chưa được chạm vào em. Thật nhớ.

Choi Seungcheol ngồi phía đối diện, tâm trạng nặng nề cũng cảm thấy cặp đôi này chính là làm quá. Chừng được nửa tiếng thì bác sĩ đưa Jeonghan ra ngoài với tình trạng say ngủ. Mingyu dỗ dành người yêu một lúc rồi mới chạy ra nghe ngóng tình hình.

- Bệnh nhân mắc căn bệnh ung thư tuỷ sống. Thời gian còn lại là khoảng ba tháng, trong lúc đó phải tìm được tuỷ thay thế. Hơn nữa để duy trì ba tháng thì phải làm xạ trị.

- Nếu đưa sang nước ngoài thì...

- Nước ngoài hay trong nước đều như vậy. Người mắc bệnh ung thư thì không thể gấp gáp được. Các cậu có thể đưa sang nước ngoài hoặc để lại đây chúng tôi sẽ bắt đầu chữa bệnh và tìm tuỷ sống phù hợp. Tìm được người ghép tuỷ cũng rất khó, thời điểm để ghép tuỷ an toàn nhất chính là... 2 tuần nữa.

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ