6

1K 57 4
                                    

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày chỉ có điều Wonwoo của hắn lại đang ấp ủ một ao ước chính là giảm cân. Ngọn nguồn của cái ao ước này chính là từ một bộ phim hoạt hình mà hắn và em cùng xem vào buổi tối.

Trong bộ phim ấy, con thỏ nói với cáo rằng mình thấy mình rất gầy sau đó ăn nhiều ơi là nhiều đến độ khi nó nhận ra thì thỏ con chỉ có thể lăn được. Mà con thỏ sau khi béo tốt đã bị một người thợ săn bắt lại làm thịt. Wonwoo xem xong thấy bản thân tay cầm gói bim bim, miệng tu sữa, cả người còn nằm bẹp. Em đột nhiên sợ mất hết múi liền đem theo ao ước giảm cân.

Hôm nay chính là ngày thứ ba em nuôi ước mơ ấy. Vì thời gian đi học nhiều hơn thời gian rảnh rỗi nên trước đây em chỉ tập gym, cuối tuần còn bổ sung thêm lớp học võ. Cơ mà Mingyu nói em mà còn mọc thêm cái cơ nào sẽ nghỉ chơi với em nên Wonwoo chỉ có thể ngậm ngùi nghỉ tập gym một thời gian. Nghỉ hơi lâu, hắn lại mỗi ngày đút em bao nhiêu thứ, Wonwoo cảm nhận mình mập lên bao nhiêu.

- Mèo con ơi, cho mày bánh kem này.

Hắn hớn hở đưa em hộp bánh dâu trang trí vô cùng đẹp mắt.

- Tao giảm cân không ăn.

- Không sợ đâu, tao bảo làm ít đường rồi.

Có mà ít, hắn tuyệt đối không cho Wonwoo sụt cân. Tháng này qua đi hắn phải bế em nó lên xem nặng hơn hay nhẹ hơn.

- Vẫn béo.

- Không, tin tao đi, không béo đâu. Tao uy tín mà. Bánh ngon thế này không ăn, mày không tiếc à?

- Vì mày là bạn thân nên tao tạm tin đấy.

Wonwoo thích ra mặt nhưng vẫn còn ngại ngần. Đợi ngay câu chốt của hắn liền nhận lấy vui vẻ xử lý cái bánh. Bánh ít đường cũng không quá khác biệt so với bánh bình thường nhỉ. Bé Mèo ngây thơ không biết kế hoạch của mình bị phá huỷ đến thảm thương từ lâu. Jeonghan ngồi một bên tặc lưỡi, ý đồ của Mingyu chẳng phải là quá rõ rồi sao. Cái bánh kem ấy hắn còn đặc biệt dặn cho nhiều kem để Wonwoo ăn sao cho no.

Bánh vừa hết, Mingyu đã sẵn sàng khăn ướt để lau sạch tay cho bé cưng. Hắn còn tiện thể véo xem cái má núng nính có mất miếng nào không.

- Ngon không?

- Có, mà bánh hôm nay ăn vẫn như mọi ngày nhỉ. Tao chẳng thấy nó nhạt đi.

- Ừ, tao dặn người ta làm ngon ngon cho bé cưng mà.

- Mai mua nữa nha.

- Wonwoo giảm cân mà ăn bánh của Mìnyu mua là vứt đi đấy.

Jeonghan với tấm lòng nhân hậu, thực sự muốn bạn mình giảm cân thành công liền tốt bụng nhắc nhở một câu. Ai ngờ chỉ vừa dứt đã thấy Kim Mingyu lườm đến cháy cả mặt.

- Gì cơ?

- Không gì, học bài đi.

Hắn ném cho em quyển sách giáo khoa toán hòng phân tán sự chú ý. May bé Jeon là bé ngoan bé nghe lời, rất nhanh sau đó bé đã không còn để ý đến lời của Jeonghan vừa nói.

Tiết học diễn ra một cách suôn sẻ, em nhiều lần phát biểu lại được điểm tốt trong khi hắn ngồi bên cạnh bị mắng cho không ngóc đầu lên nổi. Kim Mingyu chẳng tức giận, ra chơi lại ngang nhiên chiếm lấy đùi của Wonwoo làm gối ngủ ngon lành. Nếu hắn ngủ thông thường sẽ không đáng nói nhưng Mingyu vậy mà lại tốc hẳn áo của em lên để chui đầu vào trong. Và lý lẽ chính là: " Tao dùng để che nắng. Trời hôm nay nhiều mây!! ".

Meanie • FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ