8

759 74 7
                                    

"đó không phải hèn mọn, đó là thanh xuân."

thằng bạn em về được hai ngày là lại phải bay tiếp, vậy nên hôm nay, em miễn cưỡng kéo cái thân tàn ma dại này đến để tiễn nó. đứng ở sảnh chờ sân bay, em phải đeo kính râm khổ to để che đi 2 bên mắt hơi sưng vì ngủ quá nhiều, nhưng hai đứa bạn em không tin, chúng nó chắc chắn là mắt em sưng do khóc vì trai.

không, em không bao giờ như thế.

mỹ nữ không làm thế.

em không chấp nhận việc người khác cười trên nỗi đau của mình, vậy nên em chuyển hướng câu chuyện thành nỗi đau của người khác.

"hôm nọ cãi nhau với vinny như nào rồi ?"

"làm hòa rồi."

nhưng có vẻ không thành công lắm. người ta cãi nhau còn không buồn bằng em.

"sao nhanh thế ?"

"ảnh lôi tao lên giường."

"..."

buổi chia tay tiễn bạn thân từ nhỏ kết thúc trong không vui, em leo lên xe, bảo chú tài xế lái về nhà. tối hôm thứ 7 đó sau khi đưa thằng bạn về thì lúc em bước được vào phòng mình đã là hơn 1h sáng, chỉ kịp tắm sơ qua rồi ngất luôn trên giường gần hết ngày chủ nhật, điện thoại hết pin không thèm sạc, em muốn tách biệt với thế giới. bình thường em nghĩ mình thuộc hội người khá mù quáng vì trai đẹp, nhưng sau vụ hôm nọ, em nghĩ mình thuộc hội người hèn. hôm nay là thứ hai rồi, em chả muốn đi học tí nào, đáng lẽ là định nằm chết dí ở nhà nhưng lại phải vác xác đi tiễn thằng bạn ở sân bay.

em nhắm mắt, dựa đầu ra phía sau, nhớ lại những cuộc gọi nhỡ hiện ra sau khi em khởi động chiếc điện thoại đã được sạc, kéo theo bởi hàng loạt tin nhắn. em nghĩ rằng nếu em thực sự nhận được những cuộc điện thoại lúc chúng được gọi đến, hay lập tức nhìn thấy những tin nhắn khi chúng được gửi tới, có lẽ em cũng không biết phản ứng như thế nào. nhưng bên cạnh đó, em cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì mãi hôm sau phát hiện ra, nên em chẳng có lý do nào để trả lời lại cả. có lẽ owen cũng chả nhận ra đâu, mà hôm đó em lại bỏ về như vậy thì cũng không phải phép cho lắm, nhưng em nghĩ mình cần thêm thời gian để có thể cư xử bình thường trở lại trước mặt bọn họ.

có lẽ trận mưa hôm nọ là trở trời, vì những cơn nắng gắt mọi hôm thường hay chiếu qua cửa lớp rồi đọng lại trên đáy mắt xanh dương mát lạnh kia đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là những đám mây trắng trôi lơ lửng đang che lấp một vài tia nắng yếu ớt trên bầu trời xanh nhẹ nhàng. nhìn cũng đẹp đấy, nhưng cái màu xanh đó thậm chí còn nhạt hơn màu mắt của owen nữa.

mẹ kiếp, đồ tồi tệ.

em lắc lắc đầu, cố gắng xua cái hình ảnh tên đầu vàng ra khỏi não mình. bình thường bận rộn thì không nói, nhưng chỉ cần hơi lơ đãng một chút là tự dưng em lại nhớ đến cái bản mặt xinh trai đấy, nếu cứ tình hình như này thì chả biết tới bao giờ em mới quên được hắn ta nữa. nghiêng đầu qua phía cửa sổ, em nhìn chằm chằm vào khung cảnh trên đường phố lướt ngang qua mắt. khu phố vắng vẻ vì có lẽ đang trong giờ hành chính, chỉ lác đác vài ông cụ bà cụ dắt tay nhau bước chầm chậm trên vỉa hè, hoặc những gánh hàng rong vắng khách. em và owen cũng từng đi qua những chỗ này, lúc hắn đi cùng em về nhà, lúc hắn đưa em đi xem trận đấu, và cả lúc bọn họ đi chơi cùng nhau lần đầu tiên. có đôi lúc, tất cả khoảnh khắc đều quá tuyệt vời khiến em bất chợt quên đi những gì bản thân nghe được, thấy được vào cái lần đi xem bói toán cùng bọn họ hôm nào, nhưng mỗi khi như vậy, bằng một cách nào đó, thế giới này luôn khiến em phải nhớ lại. em không nhớ mình đã ngồi đờ đẫn trong bao lâu cho tới khi cảm giác được xe đang đi chậm lại, nhưng thay vì nghe thấy tiếng chú tài xế nói câu quen thuộc rằng đã về tới nhà, em lại nghe thấy một câu nói khác.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ