28

524 55 22
                                    

"hắn hối hận vô cùng, cũng đau lòng vô cùng."

mối tình của bọn họ không chỉ chứa đựng nắng hè rực rỡ, không chỉ là những ngày nắm tay nhau bước đi trên làn đường có bóng đổ dài, mà còn chứa cả những cơn mưa rào bất chợt.

cơn mưa rào vào thời điểm tối muộn cho em biết rằng người trong lòng hắn không phải là mình, khi em nhìn thấy owen rời đi trong làn mưa trắng xoá để bước đến bên người khác, nhưng mưa mùa hạ cũng nắm giữ nhiều kỷ niệm đầu tiên của bọn họ, rồi lại vô tình kéo bọn họ lại gần nhau hơn, đẩy em vào vòng tay hắn.

có lần đầu tiên em ghé nhà hắn trú mưa, cũng có đêm đầu tiên bọn họ bên nhau.

và bây giờ, owen xuất hiện giống như hắn chưa từng rời đi, bóng dáng cao lớn cùng tấm lưng rộng một mình dưới mưa, chậm rãi đi theo xe của em. dòng người vội vã tấp nập trên đường như vùi lấp dáng vẻ cô đơn đó của hắn, cũng khiến tâm trạng em chẳng thể nào bình ổn nổi, vì mọi thứ xung quanh em đều ngập tràn hình bóng của hắn.

giống như owen đang tự làm khổ mình vì nghĩ rằng em sẽ mủn lòng, giống như hắn tự tin rằng em vẫn còn yêu hắn.

em muốn lao ra khỏi xe để xông tới và hét lên trước mặt owen, yêu cầu hắn dừng ngay mấy trò này lại và cút khỏi cuộc đời em ngay lập tức, nhưng em không thể làm thế, vì em sợ rằng bản thân sẽ lại chịu thua trước đôi mắt xanh ngọc mang đầy vẻ u buồn đó. em cứ nghĩ rằng khoảng thời gian cách xa hắn, khoảng thời gian thư thái vui đùa bên mỹ rồi bình yên khi trở lại hàn và quay về cuộc sống bình thường như trước kia đã đủ để xoa dịu nỗi đau, cũng đủ để khiến owen không còn là gì trong lòng em, thế nhưng khi chìm trong đôi mắt màu biển cả, em nhận ra chúng vẫn khiến mình chới với như thế.

tại sao một đôi mắt lại có thể vừa tàn nhẫn vừa thâm tình đến như vậy ?

em trở về nhà rồi nằm lì trên giường không động đậy, cũng không thèm nghe điện thoại hay trả lời bất cứ tin nhắn nào, và với cái âm thanh cứ ting ting không ngừng như thế thì chắc chắn chỉ có con bạn em. và có lẽ là đúng thế thật, vì đại khái tầm nửa tiếng sau, nó xông vào phòng em, dựng em dậy rồi lôi em đến bar với mục đích giải sầu, trong khi em không biết sầu ở đây là ai sầu.

"được rồi, nói đi."

đây là quán bar trong khu nên tính ra cũng không hề mang không khí sa đoạ hay phóng túng gì cả, em cầm ly rượu hoa quả trên tay, nghệt mặt ra sau khi nghe người ngồi bên cạnh mở miệng. em tưởng nó có vụ gì nên mới lôi em đến đây, ai ngờ lại thành chuyện của em rồi.

"mấy nay mải dỗ vinny nên hơi bận, giờ tao rảnh này có gì tâm sự đi."

"..."

đúng là trai trước rồi mới đến bạn.

đại khái là mấy vụ nhờ vả của owen vừa rồi đã khiến tên đầu đỏ đó cay cú thật, vậy nên con bạn em đã phải mất vài ba đêm để dỗ dành tên chảnh chó đó, và em cũng vì quá bất đắc dĩ nên mới buộc phải bảo owen dừng cái trò đó lại, không thì không biết vinny còn định xù lông đến mức nào nữa. hôm nay dỗ xong rồi, nên nó lại chạy qua bố thí cho em vài giờ, vì chắc chắn khi owen mà đã ở đây cùng với mấy trò đó của hắn thì thể nào em cũng phải có tâm sự.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ