23

621 64 27
                                    

"lời đề nghị hẹn hò được thốt lên bởi người yêu ít hơn, còn lời đề nghị chia tay được nói ra bởi người yêu nhiều hơn."

nhưng có phải như vậy không ?

---

owen gặp em vào một ngày nắng hạ.

ánh nắng chói chang chiếu xuyên qua tán lá, owen mệt mỏi lê bước trên cầu thang. ông đã dặn hắn đến sớm, nhưng do lệch múi giờ mà owen ngủ vắt lưỡi đến tận gần 9h mới dậy, mãi đến khi mò được đến trường thì hình như đã quá nửa ca học. có vẻ như owen vẫn chưa tỉnh ngủ, hắn không cảm nhận được gió nhẹ đuổi tới, cũng không nghe rõ tiếng chân chạy bình bịch trên hành lang, bởi ngay khi hắn bước tới bậc cầu thang cao nhất để rồi rẽ chân vào hành lang vắng người, một bóng người nhỏ nhắn đột nhiên lao tới, va mạnh vào người hắn khiến owen giật mình vấp chân ngã ngửa ra sau, theo quán tính cũng dang tay đỡ lấy bóng hình trong lồng ngực.

"này, cậu đè lên tôi rồi."

oải hương dịu nhẹ xâm chiếm không khí, tràn vào cuống phổi và góp phần làm dịu đi cơn đau nhói phía sau lưng. owen nhỏm đầu dậy định nhắc nhở người vẫn đang nằm chết cứng trên người mình không chịu đứng lên, nhưng khi em ngẩng đầu, owen thấy được hình bóng mình phản chiếu dưới đáy mắt màu nâu sáng chứa đầy nắng hạ. là do ánh nắng, hay là do màu mắt em như vậy, owen không biết được, hắn chỉ thấy thời gian như ngừng lại trong đôi mắt của em. ngón tay hắn cứng ngắc cử động, ma sát với lớp vải mịn mỏng manh, chạm tới nhiệt độ nóng bỏng bên dưới, và hơi thở đè nén của em cũng đang như có như không phả tới lồng ngực hắn, nhưng không để owen cảm nhận được lâu, em đã vội vàng chống người đứng dậy, luống cuống cúi đầu xin lỗi hắn rồi chạy vụt đi.

nhịp đập khó hiểu trong lồng ngực không hề chậm lại mà trái lại, nó ngày càng trở nên mất kiểm soát, khi owen nhớ tới xúc cảm ngứa ngáy từ những sợi tóc rơi xuống cổ áo hắn, chọc vào yết hầu rồi trượt dài xuống, mang lại cảm giác châm chích như kiến cắn, và owen không dám chắc rằng liệu khi nãy, em có cảm nhận được nhịp tim của hắn không, bởi hai bàn tay thon gọn đó cứ cứng đầu đặt ở bên trên lồng ngực hắn suốt thôi, mãi cho đến khi em chống tay xuống đất để tìm cách đứng dậy. nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn biến mất sau cửa lớp học nào đó phía xa, owen có phần hối hận, đáng lẽ hắn không nên nhắc nhở em sớm như thế.

owen nhặt chiếc cặp sách rỗng tuếch không một quyển sách nào lên, nhưng rồi lại bực bội cúi người vơ lấy đống đồ bị rơi ra. hắn đến đây đâu phải để học, đương nhiên là không có quyển sách nào cả, nhưng owen cũng hay mang theo mình mấy thứ lặt vặt linh tinh, và bây giờ chúng đang rơi hết ra ngoài do cái thói quen không bao giờ đóng khoá kéo của hắn. owen vác cặp lên vai, bật điện thoại để xem lại thông tin lớp học được phân tới, cụ thể hơn, lớp của shelly.

"owen knight."

owen uể oải mở miệng, đảo mắt tìm "tên mọt sách tóc đen đeo kính đen, trông rất nguy hiểm" theo như lời ông nói, nhưng lại vô tình nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn hắn vừa gặp được trên hành lang. em ngồi đó, nhìn hắn với đôi mắt mở to hệt khi nãy, nhưng vì khoảng cách quá xa nên owen không thể nhìn rõ màu mắt của em được. có lẽ là cảm nhận được cơn tức giận của shelly, owen đành phải rời mắt khỏi em, để nhìn sang phía cô bạn mình đang bực bội khó chịu vì biết rằng sắp tới hắn sẽ phá đám cô ấy và tên crush tóc đen của mình. owen xách cặp, bước xuống ngồi cạnh jay, tiện đà chắn giữa cậu ta và shelly, biết sao được, đây là việc của hắn mà.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ