12

824 86 26
                                    

❗đáng lẽ là chưa xưng "anh - em" đâu vì vừa mới yêu nhau, cơ mà vẫn cho xưng hô "cậu - mình" tiếp thì lại không biết nên tạo tình huống gì để sau này đổi sang "anh - em" 🥲 vậy nên thôi "anh - em" luôn cho nó tình nhé 👌

---

"vì, người đó muốn hẹn hò với em."

rốt cuộc, chiếc xe mà em định gọi cuối cùng cũng không thể xuất hiện, vì những câu nói ấy của owen đã khiến những tiếng chuông điện thoại trở nên mờ nhạt, giống như ngay tại khoảnh khắc ấy, trong mắt em, trong tâm trí em chỉ còn hiện hữu mỗi dáng vẻ nhếch môi bất cần đời của hắn, cùng với hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc ấy.

owen lại đưa em về nhà. suốt dọc đường đi về, owen cũng không nói gì nhiều, mà em thì vẫn còn đang vùng vẫy trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. những gì vừa xảy ra giống như một giấc mơ, khi mối tình mà em chấp niệm suốt bao tháng nay đột nhiên đưa ra lời đề nghị hẹn hò, mặc dù bối cảnh không hề giống như em mong muốn. nhưng dù như vậy, con người thường có xu hướng cảm thấy hạnh phúc khi điều mà họ luôn mong muốn đột nhiên trở thành hiện thực, mặc cho sự thật rằng điều đó vốn dĩ không thuộc về họ. em nghĩ rằng bất cứ ai cũng có thể hiểu được lý do vì sao owen lại đột nhiên không rời đi nữa, đặc biệt là sau khi chứng kiến tình cảnh vừa rồi. nhưng còn lý do vì sao owen lại đề nghị hẹn hò với em, vì để chọc tức, để thay thế, hay chỉ là tạm bợ, em không đoán được, cũng không muốn biết lắm. em đưa mắt nhìn dáng vẻ cao lớn của người đi bên cạnh, owen có vẻ khá bận rộn với chiếc điện thoại của hắn, vì những cái nhíu mày trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn luôn hiện hữu từ sau khi bọn em rời khỏi bệnh viện. em nhớ tới xúc cảm lành lạnh nơi gò má khi ngón tay hắn chạm vào trước đó, mặc dù trời đang là mùa hè, nhưng em không thấy ấm một chút nào.

em muốn nắm thử lấy chúng, nhưng em không dám.

"tới nơi rồi."

owen rời mắt khỏi điện thoại khi nghe tiếng em nhắc nhở. bây giờ hắn đang khá bực bội, vì tự dưng chuyến bay về anh quốc coi như công cốc, mà tất cả đồ đạc của hắn cũng đang còn ở sân bay. suốt từ nãy tới giờ hắn phải làm việc với nhân viên bên sân bay để tìm cách nhận lại đồ, nhưng có vẻ không ổn lắm, chắc sáng mai hắn lại phải đến sân bay một chuyến để chứng minh đó là đồ của mình thì mới được vác về. owen vò tóc bất lực, để ý tới em vẫn còn đứng bên cạnh chờ hắn lên tiếng. mùi hoa oải hương lại một lần nữa ẩn hiện trong không khí, bay lượn trêu đùa khứu giác của hắn. em đứng đó, với dáng vẻ hơi mất tự nhiên một chút, nhưng cái hắn nhớ tới lại là gò má trắng bệnh còn lưu vệt nước khi nãy lúc hắn chạm vào, cùng với đôi môi nhỏ nhắn bị hàm răng trắng cắn chặt khi em cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.

owen tự ngẫm nghĩ lại bản thân, hắn thực sự là người tệ tới vậy hả ?

hắn cúi người, nhìn thẳng vào mắt em, đưa tay nâng những lọn tóc màu nâu đang chảy trên bả vai gầy lên rồi đưa lên chóp mũi, để cho mùi oải hương thoang thoảng trở nên rõ ràng và nồng đậm tràn vào phổi.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ