16

915 79 34
                                    

"ngay lúc này chỉ có oải hương nhạt nhoà thoang thoảng trong không khí, hắn dường như lại cảm nhận được hương đào ngọt lịm trên đầu lưỡi."

em và owen ngồi trên sofa trợn mắt nhìn nhau.

nhớ lại câu nói mà em buột miệng cách đây 1 tiếng, em đột nhiên chả hiểu vì sao mình lại đưa ra yêu cầu buồn cười như thế. đây không phải là lần đầu tiên em tới nhà hắn, lại càng không phải là bọn họ chưa từng làm vài trò đen tối trong nơi này, nhưng trước đây đều là em tới chơi, và kể cả khi owen có xấu tính đè em vào tường và trêu chọc chút ít, thì cuối cùng vẫn sẽ kết thúc tại thời điểm em leo lên xe và đi về nhà. nhưng trong đầu bọn họ bây giờ đều chứa đựng suy nghĩ là em sẽ ngủ tại đây đêm nay, vậy nên đột nhiên không khí lại trở nên khá mất tự nhiên, mặc dù không ai hiểu vì sao.

"em muốn ăn gì để anh gọi đồ ?"

owen rời mắt khỏi khuôn mặt em, mở điện thoại để vào ứng dụng đặt đồ ăn. hắn không biết nấu, và trước đây hắn cũng chưa từng nấu bao giờ, trong tủ lạnh nếu không phải đồ ăn thừa thì cũng chỉ có nước lọc, lượng rượu bia chỉ đếm trên đầu ngón tay, vì khẩu phần ăn của vận động viên cần phải lành mạnh nhất có thể. suốt từ lúc sang hàn đến giờ, ngoại trừ lúc nào ăn ké bên nhà shelly ra thì hắn toàn đặt đồ hết, owen tự tin mình đã biết toàn bộ các quán ăn ngon, ít nhất là trong khu này.

lướt tay trên màn hình điện thoại, owen nhớ lại trong đầu những lần em và hắn đi ăn cùng nhau, chắt lọc chút thông tin về những món em có thể sẽ thích ăn, vì hắn chả thấy em trả lời. em chống hai tay lên sofa, bò tới gần người hắn, hương bạc hà tới từ chiếc áo mà hắn thay, cũng tới từ chiếc áo của hắn mà em đang mặc trên người bắt đầu bao trùm lấy cơ thể em, vừa gay mũi lại vừa quyến rũ.

"anh có biết vì sao em muốn ngủ nhờ ở nhà anh không ?"

ngón tay cái định ấn chọn món ăn đột ngột dừng lại giữa không trung ngay tại khoảnh khắc hắn nghe thấy tiếng em cất lên. đương nhiên là owen đéo biết rồi, hắn biết làm sao được, nhưng hắn thấy tim mình đập nhanh chết đi được. owen nghiêng đầu qua nhìn em, tắt điện thoại rồi quăng sang bên cạnh, môi hắn khẽ nhếch nhếch lên cao, có vẻ như hắn sắp không nhịn được mà chuẩn bị bắt nạt em tiếp rồi. em bất đắc dĩ lùi lại, tựa hẳn lưng vào thành ghế sofa khi thấy owen bắt đầu áp sát vào người mình, giọng nói trầm thấp gợi đòn như có như không vang tới vành tai.

"tại sao ?"

owen đã nghĩ rằng em sẽ nói là do em muốn ở cùng hắn, hoặc cụ thể hơn, muốn ngủ với hắn chẳng hạn ? trong đầu hắn chỉ nghĩ được thế thôi, vì bọn họ là người yêu mà, không phải sao ? nhưng đúng là trên đời đâu phải chuyện gì cũng dễ dàng như vậy.

"hình như em bị bố đuổi ra khỏi nhà rồi."

"..."

ý là không phải tới đây để ngủ cùng hắn đúng không ?

owen lườm em một cái rồi lùi ra xa, tiếp tục cắm mặt vào menu đồ ăn trên điện thoại. em chọc chọc ngón tay vào mu bàn tay hắn, nhưng owen cũng không thèm đáp lại. owen dỗi sao, chả có lý gì cả, mà em cũng không biết mình nói sai ở đâu. sau khi kiểm tra chắc chắn rằng đồ ăn đã được đặt và sẽ được giao đến trong khoảng 30p nữa, owen mới buông máy ra để xoay qua nhìn em. gì chứ, hắn đâu có trẻ con đến mức đi giận dỗi bạn gái mình như vậy đâu, huống chi hắn cũng không hề gấp gáp muốn leo giường nhé, hắn là người đàn ông chính trực mà.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ