29

370 45 30
                                    

"owen vẫn luôn là một người khó đoán, và em chưa từng hiểu được hắn."

cảm xúc tuôn trào do nỗi uất ức tích tụ quá lâu, cộng với việc tức giận vì chính bản thân mình do không thể buông bỏ được owen, em đã chịu thua mà bật khóc. em thấy mình rơi vào một cái ôm quen thuộc, trong một vòng tay quen thuộc, những nụ hôn tới từ đôi môi mỏng đó cũng quen thuộc không kém, và chúng thậm chí còn càng khiến em tủi thân hơn. hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt là giọng nói gấp rút của hắn, những lời xin lỗi cứ thế vang lên, rồi đến những lời cầu xin nói rằng em đừng khóc.

nhưng điều này không làm dịu em được bao nhiêu, vì trước kia em đã yêu hắn quá nhiều, vậy nên những nỗi đau mà hắn để lại thậm chí còn hằn sâu hơn em tưởng tượng, và khi cảm giác tủi thân qua đi, những ký ức không mấy tốt đẹp đó lại trở về. em ngắt lời owen, không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, cũng không muốn để bản thân ngu ngốc mà tin hắn thêm lần nữa, vì em biết rằng chỉ cần ở cạnh hắn lâu hơn chút nữa thôi, em sẽ mềm lòng.

em đẩy owen ra xa, mặc kệ cơn mưa lớn quay đầu đi vào, cố gắng điều khiển đôi tay run rẩy của mình mà đóng cổng lại rồi chạy vào nhà. đời thực không giống như trong phim ảnh, càng không có chuyện hai người đứng dưới cơn mưa xối xả trắng xoá rồi có thời gian nói hết ra mọi khúc mắc trong lòng. bọn họ đều ướt và lạnh cóng, mà em cũng không có tâm tình cho việc đó, vì để cố gắng vượt qua và đi tới ngày hôm nay không phải chuyện dễ, em không muốn bản thân lại tiếp tục quay cuồng trong mớ bòng bong này.

sau khi chắc chắn rằng owen đã rời đi, cũng có ô để tránh mưa, mặc dù cũng không có ích mấy vì hắn đã ướt sũng, em lại cảm thấy nhẹ nhõm, trong khi em cũng không biết mình nhẹ nhõm vì điều gì.

là vì hắn không còn làm em phiền lòng bằng việc đội mưa đứng bên dưới nữa, hay là việc ít ra hắn đã có ô, vậy nên hắn sẽ không bị ướt thêm.

em đã nghĩ rằng với tâm thế nhẹ nhõm như vậy thì có lẽ bản thân có thể có được một giấc ngủ ngon vào tối nay, thế nhưng hoá ra, một cơn mưa không thể xoá bỏ đi mọi hiểu lầm mà trái lại, nó càng khiến em trở nên hoang mang hơn, vì mỗi khi nhắm mắt cố gắng muốn ngủ, những điều owen nói khi nãy lại hiện ra trong đầu.

tiếng mưa rơi rất to, giống như có thể át được mọi âm thanh, nhưng em lại có thể nghe rõ mồn một giọng nói mang đầy vẻ hối hận của hắn.

owen nói xin lỗi em, nói rằng mọi chuyện đều là lỗi của hắn, nói rằng đó chỉ là hiểu lầm, cầu xin em cho hắn một cơ hội khác.

owen nói rằng hắn sẽ không bao giờ che giấu em chuyện gì nữa, và...

người hắn thích không phải shelly, hắn chỉ yêu em.

tất cả những điều đó là sao ? là owen đột nhiên nhận ra hắn yêu em sau khi bọn họ chia tay, hay là hắn vẫn luôn yêu em ngay từ đầu ? và nếu là như thế, vậy thì tại sao hắn cứ năm lần bảy lượt làm những chuyện khiến em hiểu lầm nhưng lại không có một lời giải thích ?

em vùi đầu vào gối, trong lòng cảm thấy rối ren cùng phiền muộn không cách nào dập tắt, nhận ra rằng bản thân vẫn không thể nào quên nổi owen, vì chỉ cần hắn bước tới nhìn em bằng đôi mắt xanh ngọc đó và nói vài ba câu đã đủ để khiến em trằn trọc suốt cả đêm.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ