19

669 75 11
                                    

"ảo mộng này quá đẹp đẽ, đẹp đến nỗi em vẫn muốn tiếp tục lừa dối mình thêm một lần nữa."

sẽ không phải là nói dối nếu như em buộc phải thừa nhận rằng kể từ ngày hôm đó, tâm trạng em có phần buồn phiền hơn hẳn. mặc dù owen đã nói rằng đây chỉ là trùng hợp, mặc dù bọn họ đã yêu nhau được một thời gian rồi, nhưng tất cả chỉ giống như là bề nổi của một tảng băng chìm, bởi trong suốt thời gian đó, chính em là người đã cố tình quên, hoặc vờ như không nhìn thấy lý do của việc hắn ở lại, hay chính là những khúc mắc trong lòng mình. và việc sắp tới xảy ra này, giống như mở đầu cho một chuỗi những sự thật đau lòng mà em buộc phải đối mặt.

là một vận động viên tầm cỡ thế giới, owen không cảm thấy trận đấu sắp tới có gì đáng lo ngại, đặc biệt là còn đua với một tên nghiệp dư chứ không phải bất kỳ ai có tên trong bảng xếp hạng quốc tế, đã thế lại còn là người hắn ghét. owen nghĩ rằng kể cả khi hắn có lái một mớ sắt vụn thì cũng sẽ thắng thôi. vì vốn dĩ không lo lắng, vậy nên owen vẫn dành phần lớn thời gian quấn lấy người yêu mình, mãi cho đến một ngày trước trận đua, hắn mới mò ra đường định tìm bừa một chiếc xe đạp nào đó. thêm nữa, owen cũng nhìn ra được tâm trạng em không tốt, nhưng hắn thấy em không cần phải biết gì về chuyện này, vốn dĩ cũng có gì quan trọng hay to tát đâu.

chỉ đơn giản là hắn ghét jay mà thôi.

"ở hàn quốc xe đạp đắt vậy à ?"

"làm gì có ai trả 1 triệu won cho một chiếc xe đạp vớ bừa ngoài đường như anh chứ ?"

owen biết 1 triệu won không phải con số nhỏ, nhưng hắn vẫn vung tiền ra để đổi lại một con xe đạp trông có vẻ hơi tàn, bởi hắn phải mau chóng chạy về nhà thôi, hôm nay hắn chưa kịp ôm em. nhưng ngay khi hắn định vác con xe đạp kia ném vào một cửa hàng sửa chữa nào đó rồi về nhà thì lại nhận được cuộc điện thoại phá rối, của sangho.

"tới chỗ chúng tôi một chuyến đi, tôi có chuẩn bị giày và xe cho cậu."

"tôi vừa mới mua xe xong đấy."

sao không nói sớm ? 1 triệu won chắc cũng đủ để hắn mua cho em một đống thứ rồi đấy.

"có người muốn đua cùng cậu, thử đua nhé ? coi như luyện tập thêm."

"tôi tới lấy giày thôi."

owen nhíu mày, cái tên sangho đó có phải hơi coi thường hắn rồi không ? nhưng tính ra chỗ hắn ta cũng xa, mà để tới lấy giày rồi lại đi về thì cũng mất kha khá thời gian, owen không nghĩ là tới lúc đó hắn còn nhiều thời gian để ở cùng em nữa, mà em thì cũng không thể qua đêm ở nhà hắn được. bực bội vò mái tóc màu vàng kim, owen bắt đầu õng ẹo :

"em đi cùng anh được không ? lỡ người ta bắt nạt anh xong bắt anh ở lại đó đua thì sao ?"

"..."

thế là em lại phải đi cùng hắn đến cái sân vận động nào đó, nhưng khi đến nơi, chưa kịp gặp được người tên sangho nào thì em đã nhìn thấy có hai người chờ owen sẵn trong sân rồi, và nếu em nhớ không nhầm, bọn họ cũng tham gia giải đua xe đạp đường phố kia. em đứng một bên chờ owen lấy đồ, còn anh chàng to cao với đống cơ bắp cuồn cuộn tên monster kia đã nhịn không được mà lao tới đề nghị owen đua cùng mình. trước đây em đã từng nói owen rất giỏi thể hiện bản thân là một người vô hại rồi đúng không, vì ngay bây giờ, em có thể nhìn ra được sự không kiên nhẫn trong mắt hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người vừa đưa ra lời đề nghị đua với mình, nhưng chỉ 1 giây sau, đôi mắt màu xanh ngọc đó đã bị che lấp bởi đuôi mắt cong cong khi owen để lộ nụ cười giả vờ thân thiện kia ra ngoài.

|owen knight × reader| first sightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ