Chương 12: Sân golf

22 1 0
                                    


Sau khi chuẩn bị quần áo và gậy đánh golf xong, Bạch Lộc theo La Vân Hi ra ngoài, lúc đến chỗ đỗ xe thì anh đột nhiên dừng bước, đưa tay nhẹ gõ lên cửa kính.

Tài xế riêng vốn đang chờ bọn họ trong xe, thấy anh có ý gọi mình thì mở cửa bước xuống, cung kính hỏi:

"Đường tổng, có chuyện gì sao ạ?"

“Cậu lên gặp Điền Tiểu Cương một chút, từ mai chuyển công tác.” La Vân Hi nhàn nhạt đáp.

“Hả? Vâng…” Tài xế nghe La Vân Hi nói vậy, nhất thời không hiểu ra sao, sau đó thấy anh cứ nhìn mình thì rụt rè giao lại chìa khóa cho anh và ngoan ngoãn rời đi.

Bạch Lộc nhìn hành động của La Vân Hi không cần nghĩ nhiều cũng biết anh ta lại muốn kiếm chuyện với cô. Cô đi đến rồi đưa hai tay ra trước mặt anh, cười nói:

“La tổng, để tôi lái cho.” Kiếp trước tôi là một tay lái rất cứng cỏi đó. Bạch Lộc ở trong lòng tự hào một phen.

La Vân Hi có chút tò mò, rõ ràng gia cảnh Bạch Lộc không tốt, anh xem qua trong hồ sơ điều tra, nhà cô không có một chiếc xe nào, kể cả là chiếc rẻ nhất. Thậm chí có thể nói nhà cô... rất nghèo. Vậy mà dưới hoàn cảnh ấy, có vẻ chuyện gì cũng không làm khó được cô.

Anh nhìn Bạch Lộc thật kỹ, muốn tìm ra điểm kỳ quái trên người cô nhưng vô dụng, sau một lúc, anh khẽ nói:

“Cho cô một cơ hội thể hiện mình.”

Nhận chìa khóa từ tay anh xong, Bạch Lộc mở cửa xe chui vào trong, tự mình thắt dây an toàn, chờ một lát mới thấy La Vân Hi ngồi vào bên cạnh. Lúc ở phòng làm việc, cô đã từng ngửi qua mùi nước hoa dìu dịu trên người anh, nhưng không rõ lắm. Hiện tại vừa vào trong xe, không gian chật hẹp hơn, cô mới nhận ra mùi hương trên người anh là mùi Dior Sauvage! Mùi tiền!

Thuần thục khởi động xe, Bạch Lộc đắc ý liếc mắt nhìn La Vân Hi, may mà chiếc Porsche này cô từng lái qua.

La Vân Hi tựa lưng vào ghế, liếc nhìn cô rồi hỏi:

“Cô từng lái qua Porsche?”

“Vâng.”

Bạch Lộc thẳng sống lưng, ngoan ngoãn lái xe ra ngoài, chạy vào đường cao tốc. Còn chưa qua khỏi một phần ba đoạn đường, cô đột nhiên bảo:

“À, sếp này, tôi quên nói, mặc dù đã lái qua rất nhiều xe của bạn tôi nhưng tôi không có bằng lái đâu.”

La Vân Hi đang nhắm mắt dưỡng thần nghe vậy lập tức quay sang, nhíu mày nhìn cô:

“Cô muốn chết à? Dừng xe.”

Nhìn động tác của cô, anh còn nhầm cô là dân chuyên nghiệp, nào biết ngay cả bằng lái cũng chưa có. Rốt cuộc người phụ nữ này ở đâu chui ra?

Bạch Lộc nghe lời anh, muốn tìm chỗ dừng nhưng không được. La Vân Hi có chút căng thẳng ngồi bên cạnh cô, đợi đến lúc ra khỏi đường cao tốc rồi, anh lập tức để cô qua ghế phụ ngồi, chính mình cầm lái.

“Tôi phải xem xét lại việc để cô làm thư ký cho tôi rồi.”

“Anh đừng giận, cùng lắm thì tôi thi lấy bằng là được mà…” Bạch Lộc bày ra vẻ mặt vô tội.

Thư Ký Trả Thù (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ