“Bạch Lộc?”La Vân Hi vừa gọi vừa cẩn thận đỡ Bạch Lộc dậy, hai mắt cô nhắm chặt, cả người mềm nhũn không có phản ứng.
“Chuyện gì vậy?” Người xung quanh hoảng hốt đứng bật dậy, đưa mắt nhìn về phía bọn họ.
La Vân Hi lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này, có chút bối rối vỗ nhẹ vào khuôn mặt trắng mềm của Bạch Lộc
“Thư ký Bạch? Này.”
Bạch Lộc vẫn không phản ứng trước tiếng gọi của anh. Những người ở gần bắt đầu vây quanh lại để nhìn xem, chắn đường khiến La Vân Hi nhíu mày:
“Phiền mọi người lui ra một chút.”
Anh đưa tay rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cấp cứu, nhưng vừa mới mở khóa thì góc áo bị người kéo nhẹ một cái. Cúi đầu xuống, khuôn mặt của Bạch Lộc lúc này trắng bệch đáng sợ, cô vừa nhăn mày vừa cố ra hiệu cho anh là mình vẫn ổn.
La Vân Hi vội đem điện thoại cất đi, tay sờ nhẹ vào mặt của cô, trong giọng nói đã có phần dịu xuống:
“Còn mạnh miệng nói không sao.”
Với tính cách luôn giữ hình tượng trước người khác của La Vân Hi, hiện tại anh cũng đang tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng bàn tay anh đặt bên hông Bạch Lộc đang run lên nhè nhẹ đã bán đứng tâm tình của anh. Anh đang sợ hãi? Chỉ vì một cấp dưới bình thường ngất trước mặt anh? Không rõ nữa, cũng không muốn tiếp tục nghĩ, vì sợ nghĩ đến một đáp án mà bản thân không chấp nhận nổi.
Anh luồn tay xuống dưới thân Bạch Lộc rồi dùng sức đem cô ôm lên. Lúc này hai chân có chỗ trụ nên không bị mất thăng bằng như vừa rồi, anh khỏe ngoài ý muốn của mọi người, rất dễ dàng đã bế cô đứng thẳng dậy, trông không khác gì cảnh tượng trong phim truyền hình.
Nam thanh nữ tú ở cạnh nhau, vừa rồi là cảnh té ngã đầy kịch tính, bây giờ thì cảnh bế trong truyền thuyết cũng xuất hiện, thật khiến trái tim bé nhỏ của mọi người chịu đả kích.
“Bọn họ đang đóng phim à?”
“Không biết, nhưng mà nam chính đẹp trai quá!”
Bạch Lộc tựa vào trong ngực của La Vân Hi, nghe được tiếng nghị luận của mọi người mà không khỏi buồn cười. Từ Côn nói không sai chút nào, kiếp này đáng lý ra cô nên đi làm diễn viên mới đúng. Cô lẳng lặng bám vào góc áo của nam nhân đang ôm mình, hưởng thụ cảm giác được anh bế ra tận xe. Mùi nước hoa nam tính trên áo anh nhẹ nhàng len lỏi và thấm vào khứu giác của cô, có gì đó khiến cô mơ màng không rõ. Bạch Lộc thầm nghĩ nếu không phải cô có vết thương lòng quá sâu, quá nặng, thì La Vân Hi thật sự là một người đàn ông tốt, tốt hơn gấp trăm lần kẻ đã phá hủy cả cuộc đời cô.
Trước ngực cảm giác được có vật gì đó chèn vào, Bạch Lộc he hé mắt nhìn, phát hiện La Vân Hi đang cúi đầu cố giúp cô cài dây an toàn, nhưng vì gấp gáp nên cài vài lần vẫn chưa xong. Khuôn mặt căng thẳng hiếm có của anh làm cô sững ra trong giây lát, đột nhiên rất muốn trấn an anh:
“Tôi ổn mà…”
Giọng của cô mỏng và nhẹ, mang theo một tia mệt mỏi. La Vân Hi rốt cuộc cũng cài được dây an toàn cho cô, thấy cô đang nhìn thì trong tích tắc trở về dáng vẻ cao ngạo lạnh nhạt thường ngày, nhưng không lui về.