Nửa ngày ở trên công ty quây quần xong, La Vân Hi gọi Bạch Lộc ra ngoài cùng anh. Cô vừa đi phía sau vừa lẩm bẩm, trong những bộ váy mà cô mang đến không có bộ nào lọt được vào mắt xanh của sếp cả, gu thẩm mỹ của anh hình như hơi khác người. Hoặc là… anh đang chê mấy bộ đồ của cô không đủ đắt tiền?Suy nghĩ của người giàu và người nghèo thật sự không thể đem lên bàn cân được. Đối với Bạch Lộc thì quần áo đẹp, giá cũng tầm trung là được rồi. Nhưng đối với người coi trọng mặt mũi như La Vân Hi thì bên cạnh vấn đề thẩm mỹ, giá trị của bộ quần áo cũng không thể quá thấp.
Vậy nên, Bạch Lộc được sếp mua cho một bộ váy đuôi cá màu tím lịm vô cùng sang trọng để đi dự tiệc. Bộ váy có giá trị bằng một tháng tiền lương của cô. Điều đặc biệt gây bất ngờ cho cô là, cái váy này là cô tự chi tiền ra trả.
Cầm “món quà” mà La Vân Hi dùng nửa tiếng để chọn lựa và tặng cho mình, Lâm Nhã muốn rơi nước mắt.
Đêm sinh nhật của Lý tiểu thư, cô theo lời anh trang điểm đậm hơn bình thường một chút, sau đó uốn cong tóc rồi mang vòng cổ ngọc trai mà sếp cho (mượn) vào.
Trong bữa tiệc sinh nhật hoành tráng lần này, có hai sự tồn tại mà Bạch Lộc không được trêu vào. Thứ nhất, Cố Hoành - cha của Cố Thiên, người đàn ông vô cùng quyền lực ở thành phố của bọn họ. Thứ hai, Lý Thất - chủ nhân của bữa tiệc lần này. Chỉ cần Lý Thất vui vẻ, hài lòng với món quà mà bọn họ tặng, vậy sau này con đường làm ăn của La Vân Hi sẽ suôn sẻ hơn.
Kiếp trước, vì lấy thông tin cho Trần Chính Hào mà Bạch Lộc đã phải đi theo Lý Thất một đoạn thời gian dài để làm chân chạy vặt, bị bắt nạt, bị sỉ nhục không ít. Cuối cùng, cô vô tình biết được Lý tiểu thư rất thích trang sức, đặc biệt là các loại ngọc thạch quý hiếm mẫu mã giới hạn. Cũng nhờ món quà hợp ý của Lý Thất mà Trần Chính Hào đã từng được Lý gia ưu ái, tiền đồ trở nên rộng mở hơn. Lần này không có sự giúp đỡ của cô, không biết anh ta định làm thế nào để bò lên trên cây cổ thụ Lý gia?
Đang nghĩ tới đó, La Vân Hi ở phía trước đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.
“Thư ký Bạch, tới rồi.”
Thấy La Vân Hi mở cửa bước xuống, Bạch Lộc ôm hộp quà lên tay, mỉm cười theo sát phía sau. Bọn họ vừa xuất hiện liền có người cung kính đến nhận chìa khóa và đi đỗ xe hộ.
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng quanh quẩn trong sảnh lớn, đèn điện giăng ngoài khách sạn sáng lấp lánh, kẻ ra người vào không ngớt.
Bạch Lộc quay đầu, nhìn thấy một loạt siêu xe lần lượt dừng lại trước cổng, có đủ loại màu sắc và kiểu dáng, như là đại hội đua xe vậy. Lối đi trải thảm đỏ bằng nhung, kéo dài từ bậc cầu thang dưới cùng cho đến tận cửa chính của khách sạn.
Người xung quanh ngoái đầu nhìn về phía La Vân Hi, đều là ánh mắt ngưỡng mộ và sùng bái. Có thể anh không phải là người giàu nhất ở nơi này, có quyền uy nhất nơi này, nhưng là người trẻ nhất có được sự nghiệp và tài sản mà bao nhiêu kẻ thèm thuồng.
Cô gái bên cạnh anh luôn bước chậm nửa nhịp, không dám đi lên phía trước, hẳn là địa vị thấp hơn anh nhiều. Khoác lên mình bộ váy tím sang trọng và quyến rũ, cũng giống như sếp của mình, cô lọt vào tầm ngắm của các vị khách thượng lưu, đặc biệt là các công tử con nhà giàu.