La Vân Hi cẩn thận cởi giày của Bạch Lộc ra, sau đó để cô ngồi im trên xe không cho phép cô động đậy.Vừa rồi cô ra ngoài đi dạo, tiện thể chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm rồi mới trở lại chỗ đậu xe. Thiết bị cản sóng điện thoại mà cô lấy từ chỗ Từ Côn chỉ là loại kém, phạm vi hoạt động của nó là khoảng chín mét, nghĩa là cô chỉ cần đặt nó trên xe, sau đó cầm điện thoại của mình đi khoảng mười mét là có thể bắt sóng rồi, tuy hơi yếu một chút.
Hiện tại La Vân Hi vẫn chưa phát hiện ra chuyện này, có lẽ anh sẽ không bao giờ ngờ tới cô thư ký của mình lại bày lắm trò như thế chỉ để tỏ ra yếu ớt trước mặt anh.
Hai tiếng sau đó, đội cứu hộ cuối cùng cũng đến nơi. Vì đêm trời mưa trơn trượt, đường nơi này lại nguy hiểm nên việc di chuyển không hề dễ dàng chút nào.
Bạch Lộc trước đó cũng đã gọi sẵn một chiếc taxi và hứa sẽ trả tiền gấp đôi tiền phí, anh ta đến chậm hơn đội cứu hộ tầm năm phút.
La Vân Hi nói chuyện với nhân viên cứu hộ, sau đó trở lại xe.
“Để em chuyển đồ giúp anh.” Bạch Lộc đang định xuống giúp anh, tay mới nhặt giày lên đã bị anh tóm lấy rồi ôm gọn ra ngoài.
Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang bế mình:
“Anh làm gì thế?”
Anh chỉ buông một câu:
“Tôi đang chuyển đồ, lấy đồ quan trọng trước.”
Sau đó ôm Bạch Lộc qua taxi, còn dặn dò cô không được nhúc nhích, bắt cô ngồi im một chỗ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, thầm nghĩ anh nói đồ quan trọng là chỉ cô à? Dường như hiệu quả của lần “rắc rối” này không tệ, cuối cùng cũng thể hiện một chút tình cảm với cô rồi.
Bóng dáng cao lớn di chuyển qua lại giữa hai xe, nhân viên cứu hộ cũng giúp anh một tay, rất nhanh đã dời hết đồ của bọn họ sang taxi. Xe của La Vân Hi được mang đi, còn anh và cô thì ngồi taxi đến địa điểm đã hẹn.
La Vân Hi không đầu tư bất động sản ở nơi này, trước khi đi Bạch Lộc đã đặt phòng sẵn, nhưng khi đến thì lại nhận được một câu sét đánh:
“Xin lỗi, cô Bạch. Một trong những khách VIP hiện tại đang gặp sự cố nên chưa trả phòng kịp, phía khách sạn đề nghị cô có thể thuê một phòng VIP và một phòng thường để ngủ lại. Là do chúng tôi sơ suất nên phòng thường có thể miễn phí cho cô nghỉ một đêm, ý cô thế nào?”
La Vân Hi ôm Bạch Lộc đang để chân trần từ taxi vào đến tận nơi này, hiện tại cô vẫn còn bám trên người anh. Vị quản lý của khách sạn nhìn tình cảnh này mà trong lòng cay đắng, lúc nào cũng nhìn thấy cảnh tình tứ của các cặp đôi, trái tim già nua sắp chịu không nổi chấn động rồi.
Bạch Lộc gật đầu nói:
“Vậy thì một phòng thường và một phòng VIP cũng không sao.”
“Một phòng VIP là được.” La Vân Hi ở bên cạnh lên tiếng.
Quản lý lập tức cười hì hì nói:
“Vâng, thật ngại quá, vậy mời hai vị theo nhân viên lên nhận phòng.”
Dứt lời, một nhân viên nam lập tức tiến lên chào hỏi bọn họ rồi dẫn đường. Những vật dụng đặt ở nơi đó sẽ có người mang lên sau, La Vân Hi chỉ việc ôm Bạch Lộc vào thang máy.