Trong tình cảnh rối rắm lúc này, La Vân Hi còn bận tâm hỏi cô chuyện yêu đương? Bạch Lộc hơi sững lại rồi đưa mắt nhìn anh, quên cả khóc.Nhiệt độ từ bên ngoài bắt đầu tăng cao, thậm chí có khói tràn qua khe hở tiến vào phòng, làm cay khóe mắt hai người. Bạch Lộc nhìn anh thật lâu, không lên tiếng.
Khuôn mặt La Vân Hi hiện lên một tia thất vọng rồi cười chua xót, anh cũng không nói gì, chỉ là nắm chặt tay cô. Lòng bàn tay của La Vân Hi rất ấm, rất rộng, bao trọn lấy những ngón tay nhỏ bé của cô.
“Anh không sợ?” Cô run rẩy hỏi, vì sao anh lại bình tĩnh thế này? Ngay cả khi lửa đã cháy vào bên trong phòng, anh cũng không buông tay cô.
Bọn họ sẽ chết ở nơi này sao? Chết cùng nhau? Bạch Lộc không sợ chết, cô đã tự mình thể nghiệm qua cái loại cảm giác trống rỗng lạnh lẽo đó rồi. Hiện tại, chỉ cảm thấy tiếc nuối. Nếu cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, nhận ra La Vân Hi thật sự là một người đáng tin để cô dựa vào thì tốt quá. Sống hai kiếp, cả hai kiếp đều giống nhau, đi đến cuối cùng của cuộc đời mới hiểu được thứ mình thật sự muốn, mới hối hận tại sao trước kia không lựa chọn khác đi.
Vì sợ cảm giác bị phản bội, bị đâm sau lưng, cô tự tạo cho mình một lớp bảo vệ vững chắc và dùng nó ngăn cách chính bản thân cô với thế giới bên ngoài. Hiện tại hẳn là không cần nữa, không cần thiết.
Bạch Lộc để La Vân Hi nằm trên đùi mình, mồ hôi dần thấm ướt cả lưng áo và trán cô. Nóng quá, hiện tại không còn đường khác để chạy. Trong phòng mù mịt khói lửa, xông mắt cô đỏ hoe.
Cô cúi xuống, dùng tay nâng đầu La Vân Hi, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Một giọt nước mắt lẳng lặng rơi, chạm vào da thịt anh rồi vỡ tan.
“La Vân Hi, em yêu anh. Nếu lại có kiếp sau, em nhất định sẽ không ngu ngốc để bản thân chìm trong thù hận nữa.” Bạch Lộc thủ thỉ bên tai anh, La Vân Hi đã nhắm mắt lại từ lúc nào.
Cô sợ anh mãi lo ngủ không nghe được lời cô nói, vì vậy tiếp tục thì thầm:
“Vừa rồi em còn chưa trả lời anh, sao anh lại ngủ rồi?”
Cô siết chặt tay anh, bật khóc thút thít như một đứa trẻ:
“Anh đừng ngủ! Em nói em yêu anh, anh nghe thấy mà đúng không? Em không trốn tránh nữa, em sẽ thành thật với bản thân hơn.”
Đầu ngón tay của La Vân Hi khẽ giật, nhưng Bạch Lộc không phát hiện ra, cô càng khóc càng thương tâm:
“Có chết chúng ta cùng chết, đồ khốn, anh không được như vậy.”
Tâm rối bời, tay không tự chủ được mà run rẩy chạm vào khuôn mặt anh.
“Nếu kiếp trước em gặp anh sớm một chút…. thì tốt.”
Không khí trong phòng bị rút đi, Bạch Lộc hô hấp khó khăn nhưng vẫn yên lặng ngồi ôm La Vân Hi như vậy. Cô không nhúc nhích, giống như sợ mình di chuyển sẽ khiến anh bị giật mình. Vừa muốn anh tỉnh lại, vừa muốn anh ngủ một giấc thật sâu. Đi trước một bước cũng tốt, sẽ không phải chịu đựng cảm giác đau đớn tột cùng khi bị lửa thiêu cháy da thịt. Dẫu cho cô nói rất nhiều, thổ lộ hết tâm tình của mình ra, người đàn ông đang nằm trong lòng cô cũng không phản ứng.