Bạch Lộc mang cà phê vào phòng cho La Vân Hi xong thì quay về chỗ ngồi, buổi chiều cô phải ra ngoài gặp Y Lâm để bàn chuyện công việc, còn phải nghĩ xem cuối tuần tặng quà gì cho Lý tiểu thư, không chú ý đến khuôn mặt có chút khó hiểu của La Vân Hi.Uống được mấy ngụm cà phê, La Vân Hi rốt cuộc cảm giác được gì đó khang khác.
“Thư ký Bạch.”
“Vâng?” Bạch Lộc nghiêng đầu sang nhìn anh, một đôi mắt to tròn chớp liên tục, trông rất đáng yêu.
“Cà phê hôm nay hơi nhạt.”
Nghe anh nói, Bạch Lộc lập tức cười toe:
“Chắc do vừa rồi sếp uống trà nên bị nhạt miệng đó.”
Cô biết thừa anh ta sẽ chê nhạt, bởi vì cô cố tình pha nhiều nước và cho ít cà phê mà.
Đáng tiếc La Vân Hi lại không biết chuyện này, nghĩ thật sự là do bản thân vừa uống trà nên vị cà phê cũng khác đi.
Bạch Lộc thấy anh không hỏi nữa thì nghiêm chỉnh ngồi xem tài liệu. Những thứ cần học còn quá nhiều, cô cảm thấy mình cần thêm thời gian. Loay hoay một lúc, đồng hồ hình thỏ trắng trên bàn nhảy qua số mười hai, báo hiệu giờ cơm trưa đã đến. Cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi cách mình không xa, thấy anh chỉ tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hoàn toàn không có ý định dùng bữa.
Mấy ngày trước cô phải theo Điền Tiểu Cương học tập và làm quen với công việc nên không có thời gian quan tâm anh, lúc này, cô không thể đứng im được nữa.
Từ lúc vào công ty, cô đã tạm gác chuyện trả thù sang một bên, chỉ tận tâm làm tốt công việc của mình và cố gắng lấy được sự coi trọng của công ty. Trong đó, bao gồm việc chăm sóc cho La Vân Hi.
Trợ lý của La Vân Hi nói anh không phải loại người kén ăn, khá dễ tính, cái này có hơi khác so với hình tượng trước kia mà cô tìm hiểu được.
Bạch Lộc nhìn anh một lúc, thấy anh vẫn im lặng thì hỏi:
“Sếp này, anh không định ăn cơm trưa à?”
“Không cần đâu, tôi không đói.” Người đàn ông nào đó lười biếng lên tiếng, hơi nhăn mày.
Bạch Lộc đứng lên rồi rón rén đi ra phía sau lưng La Vân Hi đang lúc cô giơ tay lên chuẩn bị chạm vào thái dương của anh, đôi mắt đang nhắm mặt chợt mở ra, không vui hỏi:
“Cô muốn làm gì?”
Cô thư ký xinh đẹp cười híp mắt, từ phía trên nhìn xuống rồi nói:
“Anh đau đầu phải không? Tôi giúp anh mát xa.”
Đang là giờ cơm trưa, hay nói đúng hơn là giờ nghỉ giải lao, La Vân Hi định chợp mắt một lát, nhưng thấy cô di chuyển thì không thể không chú ý. Chỉ là không ngờ tới cô lại đến gần anh thế này...
“Cô có biết mình rất tự tiện không? Cô cố tình tiếp cận, muốn quyến rũ tôi à?”
La Vân Hi ngẩng đầu lên, Bạch Lộc đứng phía sau anh, từ góc độ bên dưới nhìn lên thế này chỉ nhìn thấy cặp ngực đang nhô cao của cô. Anh buồn cười nghĩ chắc cô nàng cố tình, rồi cứ nhìn như thế mà không quay mặt đi. Dù sao trước đó bọn họ cũng đã lăn giường cùng nhau, anh lại không phải con nít, còn ngại ngùng cái gì?