Trước câu trả lời của Bạch Lộc, sắc mặt La Vân Hi trở nên có chút âm trầm đáng sợ. Anh luôn cho rằng cô tiếp cận anh, quan tâm chăm sóc anh, lo lắng cho anh là vì cô có tình cảm với anh, nhưng khi phát hiện ra tất cả sự ân cần ấy chỉ là khói mây qua mắt, cảm giác thất vọng hoàn toàn xâm chiếm tâm trí anh.Căn phòng thoáng chốc chìm trong im lặng, hai người đều không lên tiếng. Tay Bạch Lộc giấu bên dưới bàn dù đã siết chặt lại nhưng vẫn đang run lên nhè nhẹ.
La Vân Hi tựa lưng vào sofa, khép mắt lại. Trong lòng anh rối tinh rối mù, không biết nên làm thế nào mới tốt. Để cô ở lại, tâm cảm thấy phiền. Để cô rời đi, anh lại không nỡ.
Bạch Lộc nhìn anh như thế cũng rất khó chịu, cô nói:
“Nếu anh không muốn trò chơi này kết thúc sớm thì đợi hết hạn hợp đồng, tôi sẽ tự rời đi. Giờ thì tôi phải về nhà rồi, anh nghỉ ngơi sớm chút.”
Cô nói xong đứng lên rời đi, anh không giữ lại, im lặng cho đến khi âm thanh đóng cửa vang lên. Bạch Lộc có suy nghĩ của riêng mình, La Vân Hi cũng vậy.
Trong lòng họ rõ ràng đều có nhau, nhưng không ai dám thừa nhận.
Mấy ngày kế tiếp, Bạch Lộc đi làm đều đặn không sót một buổi, tuy vậy thái độ của cô lại khác hẳn trước kia, không nhiệt tình với ai, kể cả là La Vân Hi. Mặc dù cô vẫn chuẩn bị bữa sáng và trà cho anh, nhưng anh không hề động vào.
Bạch Lộc không biết mình lựa chọn ở lại chờ đến khi hợp đồng hết hạn là đúng hay sai, là do cô bị ràng buộc bởi người đàn ông kia hay cô không đành lòng rời xa anh. Lúc Từ Côn biết cô không đi nữa, cậu ấy đã vui đến mức mở party trong phòng để ăn mừng. Cậu ấy nói, cô không nên chạy trốn thực tại, song thực tại quá mức tàn nhẫn. Giữa cô và La Vân Hi tồn tại một bức tường vô hình ngăn cách, một vực sâu vạn dặm không có cầu nối.
Mấy ngày này cô cũng ít khi nói chuyện với người xung quanh, bầu không khí u ám bao trùm cả công ty. Jade và Điền Tiểu Cương nhiều lần dò hỏi, có phải cô và La tổng cãi nhau không, Bạch Lộc chỉ có thể cười trừ.
Không phải cãi nhau, ngược lại còn im thin thít kia. Nhưng nội tâm hai người lại đang âm thầm tranh đấu.
Đêm xuống, La Vân Hi không trở về. Hôm nay Bạch Lộc đúng hẹn một tuần hai buổi ghé qua nhà anh, lại phát hiện bên trong vắng tanh. Hỏi Jade mới biết, anh đã ra ngoài uống rượu cùng bạn bè. Người này không thích chốn xô bồ, chỉ thỉnh thoảng đi ăn chung với bạn bè trong giới mà thôi, tửu lượng thì rất thấp, hôm nay còn biết đi bar?
Bạch Lộc buồn cười cái tính trẻ con khó hiểu của anh, thả mình nằm trên chiếc giường rộng. Cô nhìn chằm chằm vào gối bên, cảm giác xung quanh im ắng khiến cô như chơi vơi giữa khoảng không.
Rốt cuộc cô yêu hay không yêu La Vân Hi. Tự hỏi hàng trăm hàng ngàn lần, vẫn chẳng có kết quả.
Bạch Lộc mệt mỏi nhắm mắt, cố gạt phăng những suy nghĩ lung tung trong đầu đi.
Trời tờ mờ sáng, bên ngoài vang lên tiếng mở cửa khe khẽ. Cô vốn ngủ không yên, lập tức bật dậy, tìm dép bông xỏ vào rồi đi ra ngoài.