Sáng hôm sau, Bạch Lộc tiếp tục dậy sớm và chuẩn bị đi làm. Cô liên tục tạo ra những tiếng lạch cạch khiến Lâm Ngọc không vui đạp chăn, bật dậy rồi dùng tay mạnh bạo xoa tóc và hét:“Chị cố tình chọc em phải không vậy?”
Bạch Lộc không trả lời câu hỏi này mà đột nhiên tò mò:
“Nghe nói bạn trai em rất giàu?”
“Ừm, sao?” Lâm Ngọc dụi dụi mắt, vẫn còn đang ngái ngủ.
“Cậu ta cho em rất nhiều tiền phải không?”
Lâm Ngọc nhíu mày:
“Mẹ nói cho chị biết à?”
Nghe cách em gái trả lời, Bạch Lộc biết chắc con bé không thiếu tiền. Cô đột nhiên đưa tay kéo va li ở một bên đẩy tới bên giường. Thấy hành động này của cô, Lâm Ngọc khó hiểu đưa mắt nhìn.
Bạch Lộc cười cười: “Có tiền thì tốt, đứng dậy đi. Nửa tiếng nữa chị đi làm, em cũng nên ra ngoài rồi.”
Đối với người chậm tiêu như Lâm Ngọc, câu nói này của chị gái giống như mang hàm ý sâu xa nào đó khiến cô hơi đờ ra một chút, nhưng vẫn không hiểu lắm.
“Chị nói vậy là sao? Chị đi làm thì liên quan gì đến em?”
Người đối diện kéo ghế xoay ở cạnh bàn qua, ngồi xuống bắt chéo chân rồi mỉm cười với Lâm Ngọc, nói:
“Không hiểu hả? Vậy để chị nói rõ, đồ của em chị đã xếp sẵn vào vali, giờ em dậy rửa mặt, trước khi chị đi làm nhanh chân cuốn gói ra ngoài. Trên người em có tiền, có thể thuê phòng mà ngủ.”
Thái độ bây giờ của Bạch Lộc trông thì có vẻ mềm mỏng, nhưng ánh mắt sắc bén đối lập với khóe môi đang cong lên kia làm Lâm Ngọc sững lại, cả cái va li bên giường cũng đang là minh chứng cho việc chị gái cô thật sự giận rồi.
Mặc dù ở nhà Lâm Ngọc luôn được bố mẹ yêu thương và cưng chiều, chị gái cũng luôn nhường nhịn chưa bao giờ nói lời khó nghe nào với cô, nhưng mọi chuyện đều có giới hạn nhất định. Đây là lần đầu tiên Lâm Ngọc thấy ánh mắt đáng sợ như thế của chị mình.
Lâm Ngọc lập tức ngồi thẳng lưng, cúi đầu thấp giọng nói:
“Em xin lỗi, em sai rồi.”
“Lâm Ngọc.” Bạch Lộc đột nhiên gọi tên em gái, thấy con bé ngoan ngoãn ngẩng đầu lên thì nghiêm giọng tiếp: “Chị đã bao giờ giành của em thứ gì chưa?”
“Chưa…”
“Chị đối xử với em rất tệ à?”
“Không có.”
Lâm Ngọc nghĩ về ký ức khi hai người còn ở chung, chị của cô chăm chỉ giỏi giang, được rất nhiều người ngưỡng mộ và hàng xóm thì không dứt lời khen. Còn cô thì học lực tầm trung, nhan sắc cũng không nổi bật bằng, mọi thứ đều thua kém một bậc khiến cô không cam tâm và sinh ra ganh ghét. Cô chỉ hơn chị ở một chỗ, đó là được bố mẹ yêu thương mà thôi. Tuy vậy, cẩn thận nhớ lại thì chị chưa bao giờ tệ bạc với cô.
“Chị không quan tâm bố mẹ yêu em nhiều đến mức nào, em được cưng được chiều ra sao, ở chỗ chị thì phải nghe lời chị, hiểu không?”