Thấm thoát, mùa thu chính thức ghé thăm thành phố. Tiết trời se lạnh khiến con sâu lười trong Bạch Lộc trỗi dậy mãnh liệt, không muốn ra ngoài chút nào. Đã bốn ngày kể từ khi vụ việc La Vân Hi bị bắt cóc diễn ra, cô nghỉ việc ở công ty, cũng không liên lạc cho anh.La Vân Hi cảm thấy nhức đầu, mấy lần đến tận nhà tìm cô nhưng luôn bị khóa cửa nhốt bên ngoài. Tự làm tự chịu, không ai có thể giúp đỡ anh.
Điền Tiểu Cương biết được chuyện xảy ra ngày hôm đó liền giơ ngón tay cái lên với anh:
“Sếp hay lắm! Nhưng mà lần này anh có hơi quá đáng đó. Đem tính mạng ra đùa giỡn như vậy... ây da… giận cũng đúng.”
Jade nhún vai bày tỏ: “Chuyện không liên quan đến tôi.”
Công ty vắng bóng thư ký Bạch, La Vân Hi thì lúc nào cũng mặt mũi hậm hực, ai không biết còn tưởng mùa này anh làm ăn thua lỗ nặng nề.
Làm cấp dưới của một ông sếp như thế thật không dễ chịu gì, trước kia yêu đương ra sao nào bọn họ không quản, nhưng bây giờ sếp có thể yêu đương lành mạnh một chút không chứ? Giận dỗi với thư ký Bạch thì liên quan gì đến họ mà họ phải tăng ca? Đả đảo sếp! Không công bằng!
Cho dù nhân viên có than vãn thế nào thì chuyện cũng đã rồi, thay vì ai oán trong lòng, tập trung tìm cách giúp sếp xin lỗi người yêu còn thiết thực hơn.
Họ đâu biết rằng, Bạch Lộc giận thì ít, xấu hổ thì nhiều. Mỗi lần nghĩ đến mấy câu nói mà cô lỡ miệng nói với người đàn ông đều khiến cô cảm thấy muối mặt. La Vân Hi khốn kiếp! Sao anh không đi làm diễn viên luôn đi?
Cô ngang nhiên nghỉ việc, La Vân Hi cũng không dám nói một lời, sáng chiều đều đặn nhắn tin hỏi han sức khỏe của cô, hỏi cô muốn ăn gì, cần gì. Cô làm ngơ không thèm trả lời, ngày hôm sau mở cửa liền nhìn thấy gấu bông và hoa tươi đặt sẵn bên ngoài.
Việc này khiến Bạch Lộc đang rối rắm còn cảm thấy phiền hơn, chịu không nổi phải nhắn tin bảo anh dừng lại.
Tin nhắn tới vừa vặn La Vân Hi đang họp, thấy màn hình hiện số điện thoại của Bạch Lộc, anh lập tức đưa tay ra hiệu mọi người tạm dừng rồi cầm điện thoại lên, gọi cho cô.
[Anh đừng gửi đồ tới nữa.] Bạch Lộc ở bên kia không vui nói.
“Em không thích hoa hồng à?”
Anh dịu dàng hỏi, làm đám người ngồi xung quanh đồng loạt đưa tay đỡ trán. Sếp dừng họp để nói chuyện yêu đương? Có còn xem bọn họ ra gì không vậy? Mặc dù cuộc họp này cũng không thật sự quan trọng…
Bạch Lộc tất nhiên không thích hoa, cô thẳng thừng đáp:
[Không thích. Phung phí tiền của!]
“Được rồi, anh nghe em, không phung phí tiền. Mẹ anh nói nhớ em, khi nào thì em có thời gian rỗi?” La Vân Hi nói như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, rất trấn định.
Bạch Lộc nghẹn một hơi trong lồng ngực, thật muốn đánh chết anh.
[Không rảnh!]
La Vân Hi thở dài một hơi, đáy mắt mang theo ý cười nhưng giọng lại khẽ run mà nói:
“Bạch Lộc, anh xin lỗi.”