Trong phòng ấm áp mang theo mùi hương dễ chịu, Bạch Lộc đem mặt vùi vào bụng La Vân Hi khóc thút thít không khác gì một đứa trẻ. Anh vừa nhích người, cô liền siết chặt tay ôm lấy anh, không cho anh động đậy vì sợ anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem của mình.Âm thanh sụt sịt của cô ngày càng chậm lại, sau đó dừng hẳn. Áo sơ mi trong của La Vân Hi bị cô khóc ướt, lúc này không phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mũi. Cô xấu hổ rút khăn giấy ra lau mặt, sau đó mới lau áo cho anh.
Bị đè nén quá lâu, đến một lúc nào đó cũng phải tìm chỗ trút bầu tâm sự, ví dụ như áo của bạn trai chẳng hạn.
La Vân Hi đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, không trách móc, không cười nhạo, chỉ là lẳng lặng vỗ về.
Đôi khi không cần nói quá nhiều lời an ủi, chỉ cần một hành động nhỏ là có thể giúp người bên cạnh cảm thấy bình yên.
Thấy cô đã dần bình tĩnh lại, anh hỏi: "Có đói không? Anh đưa em đi ăn."
Quyền uy tối cao của công ty nằm trong tay anh, anh cảm thấy chuyện mình đi làm trễ không phải chuyện gì quá nghiêm trọng. Mà Bạch Lộc mấy ngày này cũng không có tâm trạng, vậy nên, hai người dắt tay nhau rời đi khi chỉ vừa ghé qua công ty có nửa tiếng.
Điền Tiểu Cương nhìn cái cặp đôi đáng ghét kia, ở trong phòng làm việc khóc thét: "Khốn kiếp, cái đám người độc ác này lại phát cẩu lương!"
"Cậu muốn sếp cách chức à?" Người ngồi cạnh Điền Tiểu Cương vội đẩy đẩy vai anh.
"Không... Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì nữa, chuyện yêu đương của cấp trên không thể tùy tiện bàn tán!"
Nói thì nói vậy, mọi người vẫn rất nhiệt tình ở trong nhóm chat riêng nhắn tin cho nhau, một giây nổi lên gần năm tin, tốc độ lan tỏa thật sự vô cùng khủng khiếp.
[Tôi nói này có khi nào chúng ta sắp có bà chủ không?]
[Chắc vậy, chưa từng thấy sếp cưng chiều cô bạn gái nào như thế cả.]
[Tôi phải chuẩn bị hồng bao đây.]
[Haha, tôi cũng thế.]
Mọi người ở công ty vui vẻ bàn luận, La Vân Hi mang theo Bạch Lộc ra ngoài ăn sáng. Cô cảm giác mình hơi nhạt miệng, vì vậy bắt anh đưa đi ăn món gì mặn và cay một chút. Hai người bắt đầu ngày mới bằng hai bát hoành thánh, phần của cô chứa đầy bột ớt làm anh nhìn mãi không thôi, ánh mắt rất ai oán.
"Em ăn cay như thế không thấy rát lưỡi?"
"Không."
Đến tận lúc này, La Vân Hi mới biết cô thích ăn cay. Dường như trước kia anh chưa từng chú ý đến những thứ nhỏ nhặt như vậy, cảm giác áy náy có lỗi xâm chiếm cả tâm trí anh.
La Vân Hi nhìn cô ăn ngon lành, một lát sau mới chậm chạp cầm thìa lên, hỏi:
"Gần đây em còn liên lạc với Cố Thiên không?"
"Không thấy cậu ta liên lạc."
Bình thường Bạch Lộc đâu có gọi cho tên nhóc kia làm gì, khụ, vừa trả lời đã bị sặc. Cô ho liên tục mấy tiếng, trước mắt liền xuất hiện một cốc nước lọc. Bàn tay đang cầm cốc nước kia khớp xương rõ ràng, trắng nõn xinh đẹp, không quá gầy mà thuộc dạng thon thả, có cảm giác còn đẹp hơn tay cô.