Các loại tin tức dồn dập được đưa lên, Trần Chính Hào trốn ở trong công ty đã một ngày trời. Hắn tự nhủ đám phóng viên bên ngoài sẽ bỏ cuộc sớm, không ngờ khi vén rèm cửa lên để kiểm tra thì lại thấy tập thể phóng viên đang mang các loại lều dã ngoại ra lọc cọc dựng lên rồi thảnh thơi tiếp tục chờ đợi. Nhìn tình cảnh này, hắn có thể chắc chắn là đám người ấy cố tình, một trăm phần trăm là cố tình nhắm vào hắn, mẹ kiếp!Từ trước đến giờ chỉ có hắn bày mưu tính kế người khác, chưa từng kinh qua cảm giác bị người khác tính kế là thế nào. Hiện tại hắn cuối cùng cũng hiểu được, quá bức con mẹ nó bách.
Tất cả đầu mối của sự việc lần này đều chỉ về phía La gia. Chiếc Apollo IE màu bạc hôm nay nhìn thấy là một loại xe phiên bản giới hạn, nhiều người có đủ tiền để mua nó, tuy nhiên không phải ai cũng đều thích mẫu ấy, La Vân Hi lại trùng hợp sở hữu một chiếc. Mấy ngày trước, việc hắn cho người ở bên ngoài nhà Bạch Lộc canh chừng cũng gãy ngang, đám người kia bị bắt đi còn suýt nữa khai tên hắn. Hẳn cũng là La Vân Hi làm? Hắn không hiểu bản thân đã gây thù chuốc oán gì với La gia nữa.
Trần Chính Hào tự cho là mình không động chạm gì đến La Vân Hi, cục tức này hắn thật sự nuốt không trôi, ngực cứ như có một tảng đá nặng đè lên, khó chịu không thể tả.
"Sếp, tôi nghĩ là do Bạch Lộc, cô ta không chỉ là thư ký riêng của La Vân Hi đâu.” Trợ lý ở bên cạnh đưa mắt nhìn hắn.
Trần Chính Hào nhíu chặt mày, nói:
“Chẳng lẽ cô ta trả thù tôi chỉ vì tôi lừa em gái cô ta?”
“Vâng.”
Trợ lý mặt mũi u ám ngồi ở bên cạnh, hôm nay hắn vừa mới ló đầu ra ngoài đã bị đám phóng viên lấy thịt đè người, hiện tại nghĩ lại vẫn còn thấy ớn lạnh. Chủ mưu rõ ràng là Trần Chính Hào, cớ gì hắn lại lãnh thay chứ? Đám phóng viên kia lại cứ giận chó đánh mèo.
Trần Chính Hào cẩn thận suy xét, người bên cạnh nói cũng có lý. Những nạn nhân mà hắn chọn đều là các cô gái thiếu kiến thức, ngây ngô dễ tin người và đặc biệt là không có ai chống lưng. Riêng chị em nhà đó .. hắn không ngờ được một kẻ bình dân như Bạch Lộc có thể bám đùi La Vân Hi tốt đến vậy.
Hai người ở bên trong công ty trốn tránh ánh mắt của thiên hạ, đến tận nửa đêm, người của Trần Chính Hào mới tập hợp đầy đủ, chuẩn bị phá vòng vây cho hắn xông ra.
Bên ngoài có không ít người dựng lều canh chừng như chó chực xương, chỉ có thể đánh bất ngờ vào giữa đêm để thoát khỏi nơi này. Hiện tại hắn sợ nhất là cảnh sát đã nhận được lệnh áp giải và đến bắt hắn về để điều tra tội danh mua bán dâm, nhân lúc này, hắn phải tìm cách lánh tạm đi.
Trần Chính Hào đem mũ che kín nửa khuôn mặt, đi vào thang máy. Dưới sự trợ giúp của bảo vệ, vất vả một lúc lâu, xuyên qua đám người như lang như hổ bên ngoài, hắn cuối cùng cũng trốn được vào trong xe, sau lưng lúc này toàn là mồ hôi lạnh. Đưa mắt nhìn lại, vài phóng viên đang cố chạy đuổi theo xe của hắn để chụp ảnh. Xe chạy nhanh lao ra đường lớn, hắn may mắn thoát được một kiếp. Chỉ là vừa rời khỏi công ty không lâu liền nhận được một tin tức sét đánh, cổ phiếu của công ty giảm nhanh đến chóng mặt, hiện tại công ty đã rơi vào hoàn cảnh bất ổn và có nguy cơ giải thể bất kỳ lúc nào.