1. Quy khư

1K 85 144
                                    


Kiếp này của Tiêu Vũ tựa áng phù vân ngang trời, hạnh phúc ngay trước mắt bỗng trôi vụt khỏi tầm tay.

Kiếp này của Tiêu Sùng giấu kín một mối lương duyên, cuối cùng vỡ tan thành vô vàn tiếc nuối.

Tình từ tâm sinh, tình do tâm diệt. Giữa thế cục khốn đốn mà chính mình tạo nên, luận đáng thương, bàn đáng tội, nào ai hơn ai.

Năm Nguyên Đức thứ hai, hầu hết tiểu quốc phía bắc Trung Nguyên đã bị Bắc Ly chiếm đóng, trở thành thuộc quốc. Tân đế đăng cơ, quân quyền nằm gọn dưới gót hoàng quyền. Lãnh thổ rộng mở, biên cương vững chắc, thế quốc cường thịnh như mặt trời ban trưa.

Xuất quân không có lý do là điều phạm vào cấm kỵ nhà binh. Ngôn quan bận rộn không kể xiết, ngày ngày dâng sớ khuyên can Nguyên Đức Đế. Đối với những lời kia, thánh thượng chỉ xem như gió thoảng.

"Mở mang bờ cõi, còn cần chờ những tiểu quốc kia có tội để khởi binh sao?"

Năm ấy gió lạnh đến sớm, chỉ mới vào thu mà tuyết đã phủ trắng Bắc Ly. Đâu đâu cũng ca thán trời giáng dị tượng để khiển trách hoàng đế lòng tham vô độ.

Tiếng vang đến tận Cảnh phủ vẫn luôn lặng yên tịch mịch ở ngoại thành Thiên Khải.

Tòa Cảnh phủ này, nói riêng về độ rộng đã phải gần bằng ba lần phủ Bạch Vương trong kinh thành. Giả như Cảnh phủ có thêm ngựa xe tấp nập, thắp sáng đèn đuốc như hoa, chắc chắn sẽ khiến mọi nhà quyền quý ở Thiên Khải phải hổ thẹn.

Thiên binh vạn mã vây quanh tòa phủ rộng lớn, nếu không phải do thánh chỉ ban xuống đã nói rõ ràng, người ta còn nghĩ hoàng đế lại phái quân đi đánh trận. Tuyết sớm trái mùa không làm giảm khí thế bức người của Cấm Vệ quân, ngược lại, những bộ chiến giáp đen tuyền càng thêm nổi bật trên nền tuyết trắng.

Giữa tiểu đình trên mặt hồ nước đã đóng băng, Bạch Vương Tiêu Sùng lẳng lặng ngồi đó. Sống lưng thẳng tắp, mắt phượng mày ngài. Thần sắc y trầm tĩnh tựa đóa sen tuyết trên đỉnh núi quanh năm băng phủ, mỹ lệ xuất trần, thanh cao mà không kiêu ngạo. Vận trên thân bộ vương bào bạch sắc thêu hoàng hạc, trông y càng giống một viên ngọc bích không tì vết, giữa nơi nhiễu nhương loạn lạc vẫn tỏa ra ánh sáng chói lòa. Sau lưng Tiêu Sùng là Chưởng Kiếm Giám và Chưởng Sách Giám tân nhiệm, được lựa chọn từ đám tử sĩ đã theo Nguyên Đức Đế từ lâu. Hai người họ vốn bước ra từ núi xương sông máu, sát khí hơn người, nhưng bằng cách lạ kỳ nào đó, Tiêu Sùng có thể lấn áp cả khí tức đáng gờm của họ.

Đối diện Tiêu Sùng là Tiêu Cảnh Hà, cửu đệ của y. Dung mạo hai người tương tự nhau, khí chất lại có phần khác biệt. Nếu Tiêu Sùng là trăng tròn vừa trong sáng vừa dịu êm làm cho lòng người say đắm, Cảnh Hà lại xinh đẹp rực rỡ như mặt trời ban trưa, mơ hồ khiến người ta hẫng mất một nhịp thở. Ở Cảnh Hà có dáng vẻ quý khí cao ngạo của thiếu niên lớn lên trong nhung lụa xa hoa, từng bước chân đều được bảo bọc cẩn thận. Hàng mi tựa cánh hồ điệp dập dìu, đôi mắt hạnh ngời sáng như chứa cả trời sao càng điểm tô phong thái thiêu đốt người khác. Vài sợi tóc đen nhánh xõa xuống gò má, suối tóc mềm mại tựa mây bồng được tùy ý cột lại bằng dây vải đen, như dòng thác đổ trên bộ y phục lụa quý màu tím. Cảnh Hà không mặc trung y, cổ áo hờ hững. Vòng cổ bằng vàng với mặt ngọc tử la lan càng làm nổi bật bờ ngực trắng ngần nửa kín nửa hở. Dáng vẻ thiếu niên yếu đuối mà diễm lệ quả thực khiến người ta khó rời mắt.

Nhược Vũ Vi Hoàng [ Thiếu niên ca hành ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ